Thân thế
"Chẳng phải chú đã cho tôi vào rồi à? Còn ra vẻ tổng tài gì chứ."
Nói rồi cậu đến ghế Sofa ngồi, đôi chân vắt thẳng lên bàn một cách ngạo nghễ.
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Hắn vẫn chăm chú vào đống tài liệu, không thèm nhìn cậu lấy một cái.
"Tôi chỉ muốn hỏi xem chú biết cái máy ảnh tôi đeo lúc sáng rơi ở đâu không thôi."
Jungkook gác tay lên thành ghế, biết chắc tên này sẽ không biết. Chỉ là muốn kiếm cớ qua gặp hắn "gần gũi" kéo sát được một đồng minh đắc lực. Đúng mục đích của JungKook là lùa Kim Taehyung vào phe đồng minh. Kế hoạch của cậu mà có hắn thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều, lật đổ Jeon BeAGum chỉ là chuyện sớm muộn.
"Biết."
"Gì? Chú biết nó ở đâu sao?"
Jungkook bất ngờ ngồi thẳng dậy. Khó tin quá tên này thật sự biết cái máy đó ở đâu sao?
Hắn hất cằm về phía góc trái của mặt bàn, máy ảnh bị đống tài liệu che khuất nãy giờ. Jungkook thấy được thì vui mừng không thôi.
"Chà, tuyệt thật không ngờ nó lại ở chỗ chú. Sao chú thấy được nó vậy."
"Tôi quay lại đưa nước thì bị ai đó cho leo cây, thấy máy ảnh rơi dưới đất thì nhặt lên lúc nào họ cần sẽ tự tìm đến."
Nói đến đây JungKook có hơi chột dạ. Quả thực cậu trốn hắn đi mất, không được một lời cảm ơn. Định tạo sự cuốn hút bí ẩn ai ngờ lại làm rơi cả máy móc thế này.
"Cảm ơn chú nhé."
"Nếu lấy xong đồ thì có thể về được rồi."
Thấy tên mặt liệt kia có vẻ không để tâm đến cậu, còn ra vẻ muốn đuổi cậu nữa. Được, dám đuổi Jeon Jungkook sao? Cậu sẽ chọc cho hắn điên lên thì thôi.
"Chú định đuổi tôi sao?"
"Ừm."
Thắng thắn đến nỗi khiến cậu mất mặt vô cùng, ai mà biết cô thư kí nhỏ ngoài của kia có nghe được gì không chứ, không biết giữ mặt mũi cho con trai của đối tác sao? Lần trước hắn nói hắn là gay, nhưng báo lại đưa tin là hẹn hò với Jung Dayeon em gái của CEO Jung Hoseok. Vậy là báo chí lừa người, hay hắn lừa người?
"Chủ tịch Kim à, chú có cần đuổi người trắng trợn đến mức không thèm phủ nhận như vậy không? Dù gì Jeon JungKook tôi đây cũng là lá ngọc cành vàng cùa nhà họ Jeon mà."
"Còn tôi là Kim Taehyung - ngọc ngà châu báu của Milan."
Cứng miệng rồi, thật sự cứng miệng với tên cuồng bản thân này rồi. Gì cơ? Ngọc ngà châu báu? Hắn tưởng hắn là người đẹp nhất thế giới chắc? Jungkook nhanh chóng chuyển chủ đề, phải tạo cơ hội tiếp xúc được với hắn nhiều nhất có thể, tạo giao tình tốt dễ lôi kéo người.
"Này Chú."
"Hửm?"
Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính với đống tài liệu.
"Này chú."
"Hửm??"
.........
"Này Kim Taehyung."
"Chuyện gì? Có gì mau nói luôn đi, tôi đang rất bận."
Mãi đến bây giờ mới chịu nhìn cậu một cái. Coi như thành công thu hút sự chú ý của hắn. Jungkook cười cười, bước nhẹ nhàng đến bàn làm việc của hắn, xoay người ngồi thẳng lên bàn của hắn đẩy cả máy tính và đống tài liệu qua một bên.
"Nhóc con, cậu lại bày trò gì đây? Cho người điều tra lịch trình của tôi chưa đủ sao?"
"Chà, thế mà chú Kim biết rồi sao?"
"Qua lời ba cậu chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi chứ?"
Biết chứ, cậu đương nhiên biết. Hắn - Kim Taehyung là một người có thân thế vô cùng bí ẩn, ngay cả Jeon BeAGum cũng chưa thể nắm bắt hết về hắn. Kim Taehyung là một mắt xích quan trọng trong tổ chức đen lớn nhất của Italy và tung hoành suốt cả một khoảng trời Tây - Sangue nghĩa là "máu". Đúng với tên gọi của nó, tổ chức này toàn tập hợp những kẻ có vị thế cao trong xã hội, luôn hành động một cách chắc chắn và kín đáo. Và ông trùm mang tên Ewgost. Các thương vụ mà tổ chức này thực hiện luôn thành công và đem về lợi nhuận cao một cách đáng kinh ngạc. Tên tuổi đã vang cả khắp trời Tây và đất Á. Ngay cả interpol- cảnh sát quốc tế, tổ chức liên chính phủ dù đã luôn sát sao theo dõi nhưng cũng không thể làm gì được vì họ quá kĩ lưỡng không để lộ một sơ hở nào. Jeon BeAGum cũng là một trong số đó, vậy nên hắn mới nể trọng Kim Taehyung như vậy.
Kim Taehyung là một kẻ trong băng đảng mafia đó, hắn vô cùng khó đoán và thông minh. Chắc chắn vai trò của hắn không nhỏ.
"Biết thì sao mà không biết thì sao?"
"Nếu cậu thực sự biết tôi là ai tôi dám chắc cậu không còn đủ dũng khí để đối chất với tôi đâu."
"Really?"
Cậu vắt chéo chân, tay nâng cằm Kim Taehyung lên, mắt đối mắt. Đôi mắt long lanh trong trẻo của Jeon JungKook như đang xoáy sâu vào từng thớ thịt của hắn. Con trai của tội phạm nguy hiểm sao có thể mang đôi mắt sáng đến thuần khiết như vậy? Liệu mọi chuyện có thật sự như hắn nghĩ?
"Thỏ con à, cậu hành động như vậy là có ý gì? Không sợ tôi ăn thịt cậu sao?"
"Đó là vinh hạnh của tôi, ngài Kim."
Nhìn kĩ đôi mắt hổ phách của hắn, Jungkook chợt thấy thật quen thuộc, ngỡ rằng đã từng gặp hắn ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Mùi hương của hắn chỉ hơi giống người đó, tên ngu ngốc với gương mặt máu.
"Chú, tôi muốn hỏi."
"Làm sao?"
Hắn nhướn mày khoanh tay trước ngực, lùi ghế lại phía sau. Nhóc con này nghịch quá, dám leo lên cả bàn chủ tịch ngồi ngạo nghễ như vậy.
"Sao phải lừa tôi?"
"Lừa cậu? Việc gì?"
"Việc chú là gay."
"Sao? Tôi lừa cậu lúc nào?"
"Còn chối sao? Chú đang hẹn hò với Jung DaYeon còn gì? Chẳng phải đó là em gái của bạn thân chú sao. Tên Jung Hoseok."
"Haha. Cậu là đang có ý gì đây?"
"Chẳng có ý gì, chỉ là tôi không muốn bị lừa như thằng ngốc thôi."
Quả thực trông cậu lúc này như người vợ nhỏ đang tra hỏi lão chồng vì tội quen "thứ 3" sau lưng vậy. Cậu lấy tư cách gì để hỏi chứ?
"Cậu quả thực là nhóc con tinh ranh. Việc tôi là gay hay không đâu ảnh hưởng gì đến cậu. Đúng chứ?"
"Rất ảnh hưởng."
"Sao?"
"Tôi định tiếp cận Chú, việc chú gay hay không sẽ ảnh hưởng đến tôi."
"Thừa nhận thẳng vậy luôn sao? Không cần bị tôi vạch trần à?"
"Không sợ."
Hắn nhìn cậu, nhìn một lúc chằm chằm vào gương mặt cậu. Hắn biết chứ, thừa biết rằng cậu muốn tiếp cận hắn để "mượn tay giết người". Nhưng hắn không vạch trần cậu mà cứ cố tình đi theo con đường Jungkook vạch ra. Hắn cũng không biết tại sao lại làm như vậy. Chỉ là muốn được người đẹp lợi dụng haha.
Hắn ngồi dậy, xoa đầu JungKook.
"Dũng cảm lắm nhóc."
Nói rồi hắn quay người rời khỏi phòng. Để cậu ngồi một mình trong sự hỗn loạn của trái tim khi hắn xoa đầu cậu. Gì chứ? Tên đẹp trai này dám xoa đầu Jungkook à?
"Kim Taehyung, chú thú vị chết mất."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro