Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay thiện xạ 17.

Sáng hôm sau, Jeon JungKook đã dậy từ rất sớm. Thời gian đến cuộc hẹn của lão Jeon và Kim còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Jeon Jungkook mặc chiếc jacket đen khoá kéo, cùng chiếc skindy jean đen và đôi boot đen. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vuốt về sau. Vài phụ kiện bằng bạc lại càng làm cậu thêm lấp lánh.

"Cộp, cộp, cộp" sau khi đã chọn đúng mùi nước hoa bản thân thích, cậu đóng cửa bắt đầu rời đi, tiếng gót giày cậu kêu trên nền gạch gỗ càng khiến cậu trở nên trẻ trung và quyến rũ.

Ra đến sảnh lớn của khách sạn. Jungkook nhấc máy ấn một dãy số.

"Chuẩn bị đi hôm nay tớ có bất ngờ cho cậu."

____________

30 phút sau Han BoAh và cậu đã có mặt tại Trung tâm Galleria Vittorio Emanuele - khu trung tâm sầm uất và lâu đời nhất ở Milan và thế giới. Cậu dành cả 30 phút đồng hồ để mua và chọn cho BoAh chiếc váy ưng ý nhất. Còn thuê cả thợ trang điểm đến giúp cô trở nên lộng lẫy. Từ một cô gái bình thường nghèo khó, giờ đây trên người cô toàn là những thương hiệu lớn. Đến thợ trang điểm cũng là người có tiếng tăm trong giới.

BoAh có hơi bất ngờ về hành động này của cậu nhưng cũng nghe theo. Hành động của JungKook luôn khó hiểu mà. Đến khi mọi việc đã xong xuôi hai người mới lên xe. Jungkook tiến đến cài dây an toàn cho cô. Mũi cậu kề sát má cô, tim cô thoáng chốc đập nhanh, hơi thở của JungKook phả vào khiến đôi má trắng đã vương chút hồng.

Jungkook ngồi lại vị tri lái. Đặt bàn tay lên vô lăng chân định đạp ga thì bàn tay cậu được một bàn tay thọn gọn khác đặt lên.

"JungKook, tớ đồng ý."

Hơi sững sờ JungKook lục lại trí nhớ. À đúng rồi, mình từng ngỏ lời muốn cậu ấy làm bạn gái mà. Jungkook sực nhớ ra, miệng cười cười. Bàn tay vỗ về lên tay cô.

"Ừm, tớ biết rồi."

Gì cơ? Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Cậu ấy không hề tỏ ra vui mừng, tận sâu trong đáy mắt JungKook là sự khinh thường, không chút vui vẻ nào khi nghe câu trả lời của cô. JungKook có gì đó rất lạ, từ lúc trên máy bay cô đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Đúng là trực giác phụ nữ. Luôn đúng.
JungKook đạp mạnh chân ga. Chiếc xe thể thao màu xanh lại vụt qua trên con đường tấp nập của Ý, giữa lòng thành phố Milan.

Thoáng chốc Jungkook đã đến nơi, mở của kính xe, đôi boot đen chạm nhẹ xuống nền đường nhựa, cậu vòng ra bên kia mở cửa xe cho BoAh.

"Nào bạn gái của tôi."

Cậu đưa tay ra BoAh hiểu ý cũng đưa tay ra để nắm lấy. Cô nhìn JungKook dịu dàng đến từng cử chỉ, miệng không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Trông cô như nàng công chúa được hoàng tử cửa mình dìu xuống từ chiếc xe ngựa đắt tiền vậy.

Điểm đến của buổi hẹn hôm nay là trường săn, JungKook cũng đoán được, có lẽ là thực hiện lời hứa so tài ở buổi ăn cơm hôm đó? Nhưng cậu sẽ thêm chút gia vị để mọi thứ thêm thú vị. Gia vị đặc biệt mang tên Han BoAh.

"Vừa kịp giờ."

JungKook dơ tay nhìn đồng hồ, rồi lại nắm tay người con gái bên cạnh tiến đến trường săn. Đi qua cổng soát khách mời, cậu đưa danh thiếp ra, trên danh thiếp vàng khắc chữ VIP bên cạnh là JK.
"Chào ngài J, hai vị khách bên trong đã có mặt từ trước. Mời ngài theo lối này."

"Được."

Jungkook đi theo lời hướng dẫn của quản lý ở đây. Quả thực quy mô trường săn ở đây không đùa được. Trên trời có nhiều Flycam hạng cao cấp bắt kịp từng chi tiết. Còn có những trực thăng đứng từ vị trí xa để quan sát, phòng đồ bảo hộ nhằm tránh xảy ra những trường hợp nguy hiểm. Những loại súng ở đây được trang bị và nhập khẩu toàn những vũ khí hạng nặng, những loại súng được dùng cho chế độ tập luyện của Lính Nga, Lính Bỉ.... Và nhiều tổ chức lớn khác. Vì thế trước khi vào đây phải được kiểm tra kĩ càng, chắc chắn rằng không có bất trắc hoặc những tên khủng bố trà trộn vào, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khách mời.

"Ba, ngài Kim."

Jungkook đến cúi đầu chào hai người đang đứng bàn về những khẩu súng. Kim Taehyung ngoảnh mặt về phía cậu, gương mặt có ý cười. Jeon JungKook hôm nay vậy mà chỉn chu thế, khác hẳn với lúc tối...khụ....khụ. Nhớ đến đây lại toàn suy nghĩ không đứng đắn.
Mà khoan bên cạnh cậu còn có một cô gái lạ?

"Ừm con đến rồi, ngài Kim và ta đã đợi trước, mặc dù không đến muộn nhưng lần sau nhớ chuẩn bị sớm hơn."

"Vâng."

Lão Jeon có vẻ vẫn chưa để ý đến cô gái phía sau. Kim Taehyung lại lên tiếng.

"Cô gái này là?"

"Quên chưa giới thiệu, đây là bạn gái tôi Han BoAh."

Gì cơ? Lão Jeon trừng mắt nhìn về phía người con gái đằng sau mà JungKook đang nắm tay.
Đến giờ mới nhận ra. Chính là con bé lão đã chơi khi đến vũ trường. Đây là hàng mới, lại còn mới đây. Trí nhớ lão vẫn chưa kém đến thế.

Đương nhiên Han BoAh cũng đã nhận ra lão Jeon. Không thể tin được vị khách đầu tiên của cô lại là cha của bạn trai mới? Cô cúi gằm mặt xuống, bàn tay buông lỏng ra, bỏ tay JungKook. Giờ đây chẳng biết nói gì hơn ngoài sự nhục nhã tột cùng này.

Nhưng dĩ nhiên lão Jeon không phải thằng ngu, ở đây còn Kim Taehyung đối tác quan trọng như mạng sống, không thể vì thằng con ngỗ nghịch và con điếm ở vũ trường mà làm mất thể diện.

"Con có bạn gái từ lúc nào? Sao lại không nói ta biết."

"Ba có bao giờ hỏi sao?"

JungKook thản nhiên như không. Jeon BeAGum như chết đứng. Lại dám cãi lời ba bằng giọng điệu ngạo mạn ấy sao?

"Về nhà ta sẽ xử ngươi sau."

"Ta quên mất, được rồi mau,  biểu diễn cho ngài Kim xem tài năng của con."

"Ngài Kim xin phép."

Jungkook bắt đầu, đeo vào chiếc mũ kèm kính bảo vệ mắt, trên tay là khẩu súng lục Glock 17 với tầm xa 50m, sơ tốc đầu nòng là 360m/s. Đứng vào vị trí lí tưởng.

"preparare, iniziare"

Kèm tiếng súng nổ vang trời báo hiệu chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ của cậu là trong 1 phút rưỡi bắn hạ 15 điểm đỏ trên những lá cờ mà chiếc flycam được đang gắn vào. Trên đó là những chiếc Phantom 4 mới ra mắt và có tốc độ lên đến 70km/giờ. Tốc độ đáng kinh ngạc, khả năng tránh chướng ngại gần như hoàn hảo.

Lần này, JungKook gặp phải chướng ngại rồi.

Jungkook ngay lập tức dùng 20 giây đầu quan sát tất tần tật về chiến thuật bay của chúng. Hết 20 giây cậu cầm chắc khẩu súng.

"Đoàng."

Tiếng súng đầu tiên vang lên tất cả mọi người quanh trường săn đều đã có sẵn thiết bị giảm âm. Bắt đầu hướng mắt lên xem lá cờ nào đã bị thủng. Bất ngờ thay, không lá nào thủng. Lão Jeon, Kim, và cô Han vô cùng bất ngờ.

Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu nhóc xinh đẹp kia nhếch miệng cười háo thắng, vẻ mắt đó...cậu ấy thành công rồi. Chiếc flycam được kết nối với màn hình kia lập tức phát nổ, màn hình cũng bị tối thui rơi vào trạng thái mất kết nối.

Người dẫn cho buổi săn lần này lên tiếng qua micro.

"Gì đây? Cậu ấy không bắn các điểm trên lá cờ mà là bắn thẳng vào con chip bảo vệ thông tin từ Phantom 4 tránh trường hợp bị rò rỉ dữ liệu sẽ phát nổ. Con chip với đường kính 2nm được mệnh danh là con chip nhỏ nhất đại lục. JK quả không phải người thường."

"Đoàng. Đoàng. Đoàng"

Ba phát súng tiếp theo khiến liên tiếp 4 chiếc flycam phát nổ.

"Bravo."

Ngài Kim vỗ tay kèm lời khen ngợi. Jeon JungKook này quả là báu vật. Cậu canh chuẩn xác vị trí hai chiếc flycam chồng lên nhau, bay thẳng hàng, trong một nốt nhạc nắm chắc thời cơ, nổ súng tiết kiệm thời gian. Quả thật là báu vật.

Lão Jeon thấy Kim Taehyung vỗ tay khen ngợi JungKook tự nhiên lại cảm thấy đứa con này quả thật rất nhiều công dụng.

Trường săn cũng gào lên vì màn nả súng tuyệt vời của cậu vừa rồi. Quanh đây toàn là những dân chơi súng thứ thiệt, nhìn thấy màn hoàng tráng vừa rồi quả thực khâm phục.

Về phần Han BoAh đáng nhẽ cậu trình diễn màn mãn nhãn vừa rồi cô phải vui mừng khôn xiết, vậy mà ánh mắt cùng nụ cười của cô từ nãy giờ chỉ đặt lên gương mặt tạc tượng kia. Đẹp quá, cả đời này cô chưa từng nhìn ai đến say mê như vậy, tiếng sét ái tình đã đánh thẳng vào cô ngay lần đầu gặp mặt.

Cô nắm chặt chiếc khăn tay trong tay là Kim Taehyung ban nãy sợ cô giật mình vì tiếng súng mà đổ mồ hôi nên đã đưa cô, cô không đổ mồ hôi vì tiếng súng, cô vì sợ rằng lão già Jeon sẽ vạch trần cô.

Jeon JungKook ngạo nghễ nhìn về phía Kim Taehyung cậu vô cùng hài lòng về màn biểu diễn vừa rồi.

Vài giây còn lại trôi qua, JungKook đương nhiên đo ván lũ "ruồi máy" kia trước sự nể phục của hàng ngàn người trên trường săn Milan. Thành công khiến Kim Taehyung chú ý đến tài năng của bản thân. Đúng như kế hoạch.

Cậu tháo mũ ra lộ ra gương mặt hồng hồng vì nóng, mái tóc vì mồ hôi mà ướt phần mái. Cậu lắc lắc đầu, vẫy tay chào sân về chỗ ngồi. Khiến Kim Taehyung không tài nào rời mắt nổi.

"Sao, chú thấy tôi có tuyệt không."

"Không."

"Gì cơ? Chẳng phãi lúc nãy chú vỗ tay và khen tôi rất tuyệt sao?"

"Tôi khen con chip của Phantom4 làm rất tinh vi."

JungKook có chút tiếc, thể hiện như vậy mà vẫn chưa đủ để Kim Taehyung để mắt tới...

"Nhưng càng khen người bắn nó có thể nhìn ra vị trí mà khiến chúng phát nổ."

Kim Taehyung nói tiếp.

JungKook nghe vậy liền nở nụ cười sảng khoái, chà, thành công.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro