Sao không gọi?
Khi hắn quay lại thì đã không thấy cậu đâu. Lại bàn ngồi thì thấy một mẩu giấy note dán trên máy tính với dòng chữ.
"Chú Kim, như chú biết là tôi đã và đang muốn tiếp cận chú. Nếu không cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ đeo bám chú tiếp nhé! Keke đây là số của tôi. Nhớ liên lạc nhé.
02xxxxxxxx.
Jeon JungKook."
"Nhóc lì lợm."
Hắn gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo, cười khẩy một cái rồi lại trở về trạng thái nghiêm nghị rồi làm tiếp công việc đang dở.
____________
Khoảng một tháng sau đó JungKook không tìm đến để bày trò quậy phá với hắn nữa. Cậu chính là đã bắt đầu nhập học rồi, vì lần trước chưa mang đủ đồ nên cậu và Jimin về Hàn để chuẩn bị cho xong. Khi trở lại Ý thì cũng đã đến ngày khai giảng.
Vừa về Ý định đi tìm Kim Taehyung để nâng cao tình bạn thì đã phải nhập học. Người già kia cũng không thèm nhắn cho cậu tin nhắn nào. Cậu để lại số rồi cơ mà. Đồ nhạt nhẽo.
"JungKook mau chuẩn bị đi, ngày đầu tiên khai trường mà đi học muộn thì xui cả năm đấy. Chẳng phải cậu còn có bài phát biểu đại diện cho học sinh quốc tế sao?"
"Tớ biết rồi."
Đúng vậy. Jeon Jungkook sau khi trở về từ Ý ở kì nghỉ. Nhìn thấy người thành công và có kiến thức sâu rộng luôn được tôn sùng và kính trọng. Là Kim Taehyung, hắn như một ước mơ mà cậu muốn có được. Cậu muốn giống như hắn, muốn bản thân đủ mạnh để không cần dựa vào bất kì ai.
Vậy nên JungKook đã học ngày học đêm một cách chăm chỉ đến lạ. Bản thân cậu đầu óc vốn thông minh, tại thói ham chơi mà sa đà. Bây giờ chịu khó học chẳng mấy chốc đã thành học bá trong top của trường. Giờ đã là đại diện cho hội học sinh ngoài nước nhập học và phát biểu trong ngày khai giảng.
Chiếc BMW i8 màu tím ở trước sân trường ngay lập tức làm náo loạn cả cổng trường Milan. Chiếc này không lấy trong chuỗi cửa hàng nhà cậu. Là cậu mua. Dù không muốn phụ thuộc Jeon gia nhưng đang đóng vai con ngoan thì phải giữ thể diện cho Jeon BeAGum, không thể để ngày mai báo đưa tin "Thiếu gia của Tập đoàn JC đi bộ đi học" được.
Cậu và Jimin bước xuống xe thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Đẹp quá, vẻ đẹp gì đây.
"Là....là JungKook."
Một cô gái từ xa nhìn lại. Nhận ra đúng là JungKook rồi cô mới bàng hoàng chạy thẳng về phía khác. Đúng là chột dạ, chẳng ai làm gì nhưng khi nhìn thấy họ trong lòng lại cảm thấy bất an kinh khủng.
"Wao anh chàng tóc đen kia đỉnh quá."
"Cả cậu tóc hồng kia nữa, xem xem chết mất thôi."
"Là học sinh ngoại quốc nhập học đấy. Nghe bảo nếu không phải là người có điều kiện gia đình không tầm thường thì cũng phải là được trường mời về."
Và Jeon JungKook đáp đứng cả hai điều trên. Học giỏi, nhà giàu và đẹp trai.
Trong bài phát biểu hôm nay, Jeon Jungkook chọn mùi hương nhẹ nhàng làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ, ôi quyễn rũ chết người. Rất nhiều cô gái bàn luận xôn xao vì cậu học sinh ngoại quốc xinh đẹp này.
Buổi khai giảng kết thúc với tràng pháo tay của các học sinh và thầy cô. Chuẩn bị bắt đầu cuộc sống tại ngôi trường mới rồi. Lúc ra về một cậu trai đã đến bắt chuyện với JungKook. Jimin cũng đang làm quen dần với các bạn mới.
"Chào cậu, cậu là Jeon JungKook đúng không?"
Là một chàng trai người Mỹ.
"Là tớ, có chuyện gì sao?"
"Cậu giỏi quá có thể nói được tiếng Mỹ sao?"
"Tớ có từng học qua một chút."
"Haha cậu phát âm như người bản địa vậy. Tớ là Lian có thể làm bạn không?"
"Đương nhiên rồi."
"Trông cậu thanh tú quá, đúng là nét đẹp người Châu Á, có vẻ cậu rất được săn đón đấy."
"Vậy sao? Chắc do trông tớ hơi khác biệt."
Cuộc trò chuyện của họ cũng nhanh chóng kết thúc. Jeon Jungkook đã từng nói rất ghét lãng phí thời gian mà. Cậu nhắn tin bảo Jimin rằng sẽ về trước, sẽ để lại xe cho cậu về. Jungkook muốn đi bộ một lát.
Trời thu tháng giữa tháng 10 lại càng làm chiếc mũi cậu hửng đỏ. Rảo bước trên đường, cậu chọn một chiếc ghế dưới tán cây vàng làm địa điểm lý tưởng để đọc sách. Dạo này Jungkook khá có tâm trạng. Lôi từ cặp ra một cuốn sách màu nâu nhẹ, cậu mở trang sách được đánh dấu ra, ở đó kẹp một đoá hoa ly hổ đã khô.
Là đoá hoa vào ngày sinh nhật.
"Đoá hoa của Chúa."
"Người hiểu được lòng con đến vậy tại sao lại để mẹ rời xa con?"
Cậu đưa cánh hoa ra giữa bầu trời ngắm nhìn nó rồi nheo mắt lại. Một bóng đen che khuất ánh sáng đến chỗ cậu.
"Ai?"
Quay mặt qua nhìn thì bỗng bất ngờ quá.
"Là tôi."
"Chú Kim?"
"Sao chú lại ở đây?"
"Sao tôi không thể ở đây?"
Hắn vòng ra sau cậu ngồi xuống cạnh cậu.
"Chú rất bận mà, hôm nay lại có thời gian thảnh thơi vậy sao?"
"Tôi thấy cậu."
"Sao?"
"Tôi thấy cậu đang ở đây."
"Vậy nên chú mới đến ngồi cạnh tôi?"
"Ừm."
"Đồ nhạt nhẽo nhà chú."
"Tôi vốn vậy mà."
"Sao chú không gọi cho tôi?"
Cậu bĩu môi, nói ra được mấy câu như thế mà đến một tin nhắn cũng không nỡ nhắn. Nếu không phải việc quá bận có lẽ cậu đã lật tung cả K_M lên rồi.
"Tôi sợ sẽ phiền cậu."
Gì chứ hắn không nhắn tin mới khiến cậu phiền. Kế hoạch còn chưa làm được một nửa đã nghĩ người ta không có hứng thú với bản thân rồi. Trường hợp này nên phất cờ trắng đầu hàng mới phải.
"Chú thích chụp ảnh không?"
"Không."
"Thế thì tôi chụp."
Cậu cầm máy ảnh lên chĩa vào người hắn liên tiếp chụp 5, 6 tấm. Nhận thấy điều bất thường hắn vội đứng dậy nắm lấy máy ảnh dơ lên cao.
"Gì đây? Bảo không chụp cơ mà."
"Chú à nhìn xem, tôi đâu có chụp chú, tôi chụp cái con chó đằng sau mà."
Hắn ngoảnh đầu ra sau, rồi trả lại máy ảnh cho cậu.
"Né tôi ra."
Hắn cao thật, cao hơn cậu một cái đầu rồi. Đứng cạnh hắn trông cậu như đứa con trai đi cùng bố vậy. Dơ máy ảnh lên cậu có nhún cũng không với tới nổi.
Cậu ôm lại chiếc máy ảnh, mở nó ra nhìn chiến lợi phẩm. Cậu chính là đang chụp lén hắn mà, đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro