Những bức ảnh
Sau khi trở về từ biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Hắn lập tức quay trở về công ty. Đương nhiên, dù là một tên mafia khét tiếng nhưng ngoài ánh sáng hắn lại là kẻ đứng đầu nhiều chuỗi khách sạn nổi tiếng và đứng đầu K_M. Vậy nên dù gì bảo vệ bản thân trước con mắt của interpol vẫn là quan trọng nhất.
Bước vào công ty với khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi, đôi lông mày lập tức nheo lại vì đằng kia hình như chính là...Han BoAh.
Cô ta lại đến tìm hắn à?
Han BoAh vừa thấy bóng dáng quen thuộc thì lập tức chạy đến.
"Ngài Kim...."
Những vệ sĩ da màu xung quanh lập tức chắn lại, không thể để thân chủ bị nguy hiểm. Kim Taehyung phẩy tay, họ cũng lui về sau hiểu ý hắn.
"Cô có vẻ như không hiểu lời tôi nói." Hắn nhướn mày nhìn người đối diện.
"Em...em phải làm sao ngài mới để ý đến em chứ? Suốt quãng thời gian em nằm bệnh, ngài luôn cử người chăm sóc em. Em trong lòng ngài chắc chắn sẽ chiếm một vị trí quan trọng nào đó chứ."
"Cô lầm rồi, cô quên mất là nòng súng của tôi khiến cô nằm viện sao?"
Kim Taehyung mất kiên nhẫn không thèm nhìn cô, hắn đăm chiêu nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Đàn bà thật phiền phức.
"Chắc chắn là ngài đã có nỗi khổ tâm gì đó, không sao em hiểu mà em sẵn sàng hy sinh để ngài dành chiến thắng."
"Cô nói vớ vẩn gì vậy? Tôi cử người chăm sóc cô là do Han BoAh cô chính là bạn gái của JungKook. Cậu ấy có ơn với tôi."
"Ngài lừa em đúng không? Vậy....vậy còn chiếc khăn lúc ấy ngài đưa cho em, khi em ở trường săn thì sao?"
"Đó là khăn tôi mua trên đường, phòng khi gặp thứ gì đó không sạch sẽ."
Cô cứng đờ người, không hẳn là ngài vì nể mặt Jeon JungKook nên không dám thừa nhận.
"Hạng người như cô, có cho tôi cũng không thèm đụng."
Vệ sĩ của hắn đẩy cô sang một bên dẹp đường cho Kim bước đi, Han BoAh thấy vậy lập tức chạy lại níu lấy tay áo Kim Taehyung.
"Ngài...em muốn trả ngài chiếc khăn tay ngày hôm đó. Em sẽ rời đi ngay."
Nói rồi cô đưa cho hắn chiếc khăn mà hắn đã an ủi cô ở trường săn. Cô ta giữ lời thật, đưa cho hắn khăn xong đã che mặt chạy mất, cứ ngỡ sẽ tạo cho hắn chút kí ức, đâu ngờ Kim Taehyung thẳng tay vứt nó xuống, dẫm lên nó rồi nói.
"Các cậu lên trước đi, tôi đi rửa tay, chạm vào thứ không sạch rồi."
"Rõ."
Những nhân viên chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi vô cùng hả hê và hình như đã biết trước cái kết. Ngài Kim của họ nổi tiếng là người đẹp chỉ nên nhìn không nên đụng. Nếu làm hắn không hài lòng thì chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ bóp chết đối phương rồi. Chỉ trách cô gái trẻ kia có nhan sắc cũng không tệ nhưng lại mơ mộng trèo cao.
Quay lại phòng làm việc hắn chợt nhớ ra lúc nãy có ghé qua công ty rồi để cái máy ảnh lúc sáng nhặt được trên bàn làm việc. Sự tò mò trong hắn trỗi dậy. Biết rằng nếu xem trộm ảnh người khác chụp sẽ rất bất lịch sự, nhưng đây là máy ảnh của nhóc ranh đó, có chút đặc biệt.
"Mặc kệ."
Đúng vậy, mặc kệ, nhưng không phải là mặc kệ chiếc máy ảnh mà là mặc kệ cậu nhóc kia có phát hiện hay không, hắn vẫn xem trộm.
Hắn lần lượt lướt qua những tấm ảnh gần đây nhất, là lúc sáng, không hiểu sao trông lại thật yên bình và đặc biệt. Bỗng hắn dừng lại khi lướt đến bức ảnh hắn vô tình lọt vào ống kính. 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm,.....Gì? Có những hơn 15 tấm hình hắn lọt vào ống kính của cậu? Đùa nhau chắc.
"Thằng nhóc đó biến thái sao?"
Hắn đột nhiên tâm trạng có chút đi lên khi biết được JungKook nhân lúc không để ý đã chụp trộm hắn đạp xe. Tự xem mình trong những bức ảnh chụp trộm hắn ngầm cảm thán.
Rồi lại tiếp tục lướt, càng lướt tâm trạng càng vui vẻ. Bỗng lướt đến những bức ảnh cậu tự chụp bản thân.
Đầu tiên là bức hình cậu đang chu môi lên tạo dáng dễ thương. Nhìn thời gian thì là khoảng vào tháng 4 năm nay. Rồi đến bức ảnh Jeon JungKook đang cười chụp cùng mấy chú chó con trong nhà.
"Có chút đáng yêu."
Cầm tách trà lên vừa nhâm nhi vừa xem ảnh. Thật là cách này khiến hắn thư giãn như đang nghe một bản nhạc opera êm dịu vậy. Rồi đang định uống chén trà tiếp theo thì.....
"Khụ, khụ....gì đây, thằng nhóc này biến thái quá."
Bức ảnh hắn vừa lướt đến là JungKook đang chụp khuôn ngực, một nửa phần mông tròn tròn và cơ bụng của bản thân, trên ảnh còn có dòng chữ "jungkook quyến rũ nhất." Lập tức hắn đóng máy bỏ lại chỗ cũ.
"Không chịu báo trước gì hết."
Hắn gầm gừ giọng khó nghe. Tên này khó hiểu quá, máy ảnh thì của người ta người ta muốn chụp gì người ta chụp, đã xem trộm còn đòi hỏi.
"Cốc cốc cốc"
"Ngài Kim có một vị khách nói là cậu ấy tên Jeon JungKook, muốn gặp ngài."
Hắn giật thót mình. Đến đúng lúc vậy à? Kẻ già nua này tâm lí thép cũng khó tránh khỏi chột dạ.
"Cho cậu ấy vào."
Kim Taehyung xoa xoa thái dương trấn tĩnh bản thân, phải cố tỏ ra mình không làm gì mới được.
Về phần Jeon JungKook, cậu đã tìm vòng vòng cả quãng đường rồi vẫn không thấy máy ảnh đâu, chợt động não thì mới nghĩ nếu Kim Taehyung mua nước chắn chắn hắn sẽ quay lại, có thể hắn biết máy ảnh cậu ở đâu.
Được sự cho phép của hắn cậu lập tức chạy lên phòng của Kim Taehyung. Mở toang cánh cửa ra thì thấy một người đàn ông tóc xoăn nhẹ, hôm nay không vuốt ra sau mà để rũ xuỗng sao?
"Chú Kim."
"Trẻ con lớn rồi không biết trước khi vào phòng phải gõ cửa sao?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro