Nhiệm vụ bí mật.
Vừa dứt lời tiếng chuông cửa đã vang lên. Hắn đi ra nhìn vào camera, là cậu nhóc kia đang lấp ló sau chiếc camera. Hắn cười cười mở cửa.
"Chạy lên đến tận phòng tôi? Cậu là đang có ý định gì đây? Hửm?"
"Chú để quên của nợ này ở phòng tôi."
"Kính sao? "
Tên ngốc này, hắn đã cố tình để quên kính để ngày mai tìm cớ gặp cậu, vậy mà lại mang lên tận đây rồi.
"Cầm lấy, tôi đi về đây."
"Không muốn vào nhà uống chén trà sao?"
Quả thực cậu có chút tò mò về căn phòng đặc biệt tầng 101. Muốn xem xem bên trong có gì khác với những căn phòng khác.
"Nếu tôi có thể."
"Đương nhiên, mời cậu vào."
Bên kia chiếc máy tính kia đã bị tắt camera nhưng mic vẫn mở. Hắn quên mất rằng mình vẫn còn cuộc họp.
JungKook bước vào với ánh mắt trầm trồ, quả thật căn phòng này toát ra khí chất của một vương giả. Với tông màu đỏ trầm chủ đạo, cùng màu vàng ánh kim được dát lên các thành ghế, thành tủ và tấm rèm che cửa. Những lọ hoa được sắp xếp một cách tinh tế. Là loài Carolina Allspice ( hoa dâu bụi). Theo như báo viết loài hoa này là tượng trưng cho hắn. Loài hoa có mùi thơm rất dễ chịu, cao quý. Quả thật cả hoa và người đều rất cuốn hút.
"Sao, thấy thế nào, đẹp hơn phòng cậu không."
"Sao chú ích kỉ thế?"
"Sao lại bảo tôi ích kỉ?"
"Chú có thể thiết kế cho bản thân căn phòng tuyệt đẹp thế này, mà lại làm phòng tầng 100 qua loa vậy sao? Chỉ rộng bằng một nửa phòng chú."
"Cậu muốn ở rộng rãi vậy thì hãy tự xây đi. Cằn nhằn gì vậy?"
"Tôi cằn nhằn sao? Chú đúng là đồ nhỏ mọn."
"Muộn rồi, mau về ngủ."
"Cần chú đuổi sao? Tôi tự về? Chuẩn bị tiếp đón mấy cô chân dài đi, ông chú già giả gay."
"Gì cơ?"
Cậu bỏ đi thẳng xuống phòng. Hậm hực vì cái gì chứ? Vì tức hắn giả vờ gay với cậu để trêu đùa cậu à? Trong khi đầy bài báo nói về chuyện tình bí mật gì gì đấy về Kim Taehyung và Jung DaYeon em gái đồng trợ lý tư của CEO Jung Hoseok, công ty liên doanh với K_M. Lừa người sao, ai thèm quan tâm hắn.
Khi đóng cửa phòng xong, hắn mới day day trán, nhìn về phía bàn làm việc thấy máy tính vẫn đang mở, hắn mới sực nhớ ra. Hôm nay hơi mệt, tâm trạng không được tốt cho lắm. Dễ mất tập trung. Hắn đến bàn, ấn mở camera.
"Hyung, em xin lỗi, em có chút việc riêng cần xử lí."
"Nè Taehyung. Từ khi nào mà một người như em lại cho phép người khác vào phòng mình vậy? Gì đây cậu phải em tôi không."
"Anh đừng đùa, chỉ là thằng nhóc nhỏ, không đáng bận tâm, giữa chúng em có chút giao tình, đối xử tốt một chút cũng là lẽ thường."
"Thật vậy sao? Nghe giọng nói qua ghi âm cũng có thể dễ dàng là một thằng nhóc mặt mũi non choẹt rồi, sao đây định trâu già gặm cỏ non à?"
"Thôi hyung ạ, em không hứng thú với mấy đứa nhóc đâu, cùng lắm thì xem như người cháu thôi, em đẻ được ra nó nữa đấy."
"Mày cứ ở đấy mà chối, mẹ lúc nào cũng lên danh sách hàng loạt đối tượng xem mắt đấy."
"Em mệt mỏi quá, mẹ chẳng hiểu gì cả."
"Ba vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn, thỉnh thoảng em và ba vẫn sắp xếp gặp mặt được."
Hắn thở dài rút điếu thuốc trong gói ra châm lửa hút.
"Mày vẫn hút thuốc đấy à?
"Anh có đang hỏi thừa không? Nếu em không hút thuốc mới là điểm đáng ngờ chứ."
"Dù sao anh vẫn mong mày bỏ thuốc, từ khi nào mà thuốc an thần lại thay bằng thuốc lá rồi."
Hắn ngửa đầu ra ghế, yết hầu lên xuống qua từng hơi. Kim NamJoon hiểu ý chào tạm biệt rồi tắt máy.
"Rốt cuộc tội lỗi của mình bao giờ mới rửa sạch được?"
"Bao giờ việc này mới kết thúc, hay cả đời?"
"Kẻ như mình mãi mãi không thể có được hạnh phúc....cũng không thể mang lại hạnh phúc cho ai."
Hắn hút hết điếu thuốc đang dở, nghĩ về cả cuộc đời mình và những tội lỗi hắn gây ra. Tựa đầu vào thành giường. Hắn tự hỏi bản thân.
"Rốt cuộc những điều mình làm là đúng hay sai?"
Hắn thiếp đi bên dòng suy nghĩ ấy. Đôi lông mày vẫn nhăn lại. Hắn luôn ngủ trong trạng thái đó- trạng thái phòng bị. Suốt những năm nay, hắn chưa từng được ngủ một giấc êm đẹp.
_____________
Thật sự tớ cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã đọc qua tác phẩm đầu tay của tớ, một người như tớ chưa từng nghĩ rằng khi ra tác phẩm sẽ có người đọc, dù chỉ là những con số lẻ của nhiều au lớn nhưng tớ thật sự rất vui.
Tớ không dám mong tác phẩm sẽ trở nên viral chỉ mong mỗi một độc giả khi đọc qua tp của tớ sẽ cảm mến những nhân vật mà tớ xây dựng, để lại ấn tượng trong lòng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro