Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngài K

"Thật ra thì tớ đã biết Han BoAh làm chuyện này từ lâu rồi....nhưng không phải như cậu nghĩ"

"....."

"Tớ không muốn cậu yêu cô ấy thật nhưng bản thân tớ không bao giờ nói thừa nói thêm cho ai bao giờ, tớ nghĩ cậu là người hiểu tớ nhất. Nếu tin tớ thì bình tĩnh nghe tớ nói nhé."

"Cậu nói đi."

"Cậu biết đấy Han BoAh quả thực quá nghèo, cậu ta đánh liều xin vào làm ở một quán bar với vị trí phụ trợ batender, nhưng cậu biết đấy batender mấy khi cần trợ lí, đó là cái cớ để che đậy sự thối nát ở trong quán bar ấy, cậu ấy bị gài và bị doạ sẽ tung hình nóng lên mạng, đơn giản thế đấy, nên người cậu thấy dưới sảnh chính xác là BoAh. Theo cậu cậu chấp nhận được người con gái đã bị vấy bẩn vậy không?"

"Nếu điều cậu nói là thật, tớ sẽ dùng tiền xoá sạch cái người ta gọi là vấy bẩn ấy Và tiếp tục theo đuổi cô ấy, nhưng nếu không phải, cô ấy sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng vì đã trở thành một trong những loại người tớ ghét nhất."

__________

Vào sáng ngày cậu , Jimin và BoAh cùng xuất cảnh sang Ý, đương nhiên ba cậu đã đi trước để lo chỗ ở cho cậu.

Nhóm nam thanh nữ tú này trông vô cùng hút mắt, ai đi qua cũng phải nhìn.

BoAh lúc đầu khi JungKook rủ cùng đi cô có chút lưỡng lự, nhưng khi Jungkook nói rằng sẽ thực hiện một ước nguyện của cô, thì đấy, cô đứng đây rồi.

"Mời những hành khách có chuyến bay từ sân bay Quốc tế InCheon đến sân bay Malpensa MiLan ở Italia đến làm thủ tục để chuẩn bị khởi hành."

Tiếng thông báo vang lên cũng là chuyện của 30 phút trước. Họ đã yên vị trên máy bay rồi.

Hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay, Jungkook cứ mang một tâm trạng bồn chồn gì đấy, khó hiểu lắm, cứ như ở Thành phố phồn hoa ấy sẽ xảy ra điều gì đó đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu.

"BoAh à. Tớ hỏi cậu một câu nhé."

"Hả ? Cậu hỏi đi."

"Ừm....cậu có từng suy nghĩ đến lời yêu cầu trước đó của tớ không?"

"Việc gì..vậy?"

"Chuyện ngỏ lời làm bạn gái ấy..."

"Cái đó... ừmm tớ...."

"Này Jeon JungKook, ba cậu đã đặt khách sạn chưa hay để tớ book."

Jimin từ đằng trước ngoảnh đầu xuống cắt lời BoAh.

"Ba tớ đặt rồi, mình đến đó nghỉ ngơi thôi là ổn."

"Tuyệt quá, kì nghỉ này chắc chắn sẽ thú vị phát điên lên cho mà xem."
____
Kết thúc chuyến bay nửa ngày trên máy bay. Nhóm bạn đã xuống đến sân bay, hạ cánh thành công ở khu đô thị Milano- là khu đô thị lớn nhất ở Ý và lớn thứ 5 ở liên minh Châu Âu. Tuyệt thật.

"Đây là lần đầu tớ được đi Ý đấy, tuyệt quá, không khí thật tuyệt."

BoAh không nhịn được mà reo lên sung sướng.

Điện thoại JungKook reo lên

"[Con và Jimin đã đến nơi rồi đúng không? Mau về thay đồ nghỉ ngơi, chiều chúng ta gặp đối tác.]"

"Vâng cha"

Lão già đó không biết đến sự có mặt của Han BoAh, chắc lão sốc lắm nhỉ?.

Jimin và JungKook khởi hành về khách sạn Mandarin Oriental một trong những khách sạn đắt đỏ nằm lọt thỏm giữa lòng Milan.

BoAh được sắp xếp ở khách sạn bên cạnh, cô chỉ ngoan ngoan nghe lời mà không biết đến kế hoạch mà JungKook vạch ra.

Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi Jimin ngỏ ý muốn rủ JungKook đến mấy club ở Ý nhưng JungKook từ chối, cậu mệt quá rồi, cậu nhờ vệ sĩ đưa BoAh đi trung tâm sắm ít đồ dùng thường nhật, còn bản thân thì nằm dài trên chiếc nệm êm ấm.

Nằm được 15p thì cái bụng đã biểu tình mãnh liệt, cậu mặc lên mình bộ đồ ngủ màu trắng điểm vài hoạ tiết thỏ nhỏ, bộ này là chị Anna mua tặng rồi sắp xếp nó vào vali cho cậu, chị ấy nói rằng trông cậu rất giống thỏ nhỏ. Vậy nên đến cả cách bài trí căn phòng của cậu cũng một tay chị Anna sắp xếp, chỉ toàn thỏ và carrot thôi. Trông đểu thế mà phòng nhìn đáng yêu ra phết nhỉ?

Lê đôi chân mệt nhoài với cái đầu nửa đại não phải ngừng hoạt động. Cậu không muốn lễ tân đưa đồ lên tận phòng, cũng không thích tiếng gõ cửa và sự chờ đợi khi được ăn. Tự thân vận động sẽ tốt hơn. Mở cửa phòng ra đi dạo quanh tầng tìm chỗ có đồ ăn thì cậu phát hiện chiếc thang máy đặc biệt, treo một chiếc bảng bằng vàng , khắc mấy chữ.

"In esclusiva per Kim TaeHyung"

"Gì cơ? 'Dành riêng cho Kim Taehyung?'"

"Ôi trời, có cần phải làm quá đến thế không?Kẻ tên Kim Taehyung này có lai lịch đặc biệt gì chứ? Lại còn cầu thang riêng sao? Khoa trương quá rồi."

Nếu không biết tôi sẽ nhắc cho biết. Khách sạn này chia theo tầng lớp người của xã hội. Kẻ càng quyền lực thì số tầng cũng càng cao, JungKook ở tầng thứ 100 rồi, là tầng cao nhất rồi, cậu biết đó là điều hiển nhiên, Jimin sống ở tầng 98. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là toà khách sạn này có 101 tầng, nhưng JungKook lại dừng lại ở 100.

Tiền không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là có tiền cũng không mua được. Người ta gọi tầng cao nhất đó là : "101-quý ngài K"

Ở đó ngoại trừ người tên K không ai được phép bước chân lên đó.

"Đồ khoa trương, tôi đi tìm đồ ăn đây,đói chết tôi rồi chỉ là cái thang máy cũng keo kiệt."

Nói rồi JungKook quay chân bỏ đi, ở góc khuất, người đàn ông lịch thiệp bước ra cười khẩy.

"Chà gặp nhau rồi. Jeon JungKook em tôi."

__________

14h:30' chiều tại Italy.

"Aisz quả thực vẫn chưa quen được múi giờ ở đây, ở Hàn mới 7h sáng mà ở đây đã 2h chiều rồi."

Tiếng nhạc reo lên, là chuông điện thoại.

"Ba"

"[Đã chuẩn bị xong chưa ta sẽ đến đón con trong 5 phút nữa]"

"Con biết rồi, ba"

Tiếng máy ngắt, JungKook nhìn đăm chiêu về hướng ban công. Rồi vơ chiếc áo khoác mặc vào đi xuống tầng trệt.

"Vào đi"

Cha cậu đã đến.

20 phút trong xe với không khí ngột ngạt khó thở, giữa cha con mà không khí còn không bằng hai người xa lạ. Quá lạ rồi.

Đặt chân xuống một con đường ở Milan, trước mặt cậu là một toà nhà đồ sộ. Là một công ty, tên K_M nghe Lão Jeon nói thì hình như nghĩa là "Kim và Milan" tên này có nhiều gắn bó với Milan nhưng lại là gốc Hàn.

"Đi thôi, gặp người đó"

JungKook tự nhủ rồi bước vào công ty với bộ Vest đứng đắn mà chẳng bao giờ thèm mặc. Hôm nay thật ra dáng người đàn ông trưởng thành.

"Tôi là Jeon BeAGum, có hẹn với ngài Kim."

JeonBeAGum dùng tiếng Ý giao tiếp với cô lễ tân.

"Vâng ngài chờ tôi một chút"

"....."

"Dạ mời ngài lên tầng 20 phòng chủ tịch ở đó ạ"

"Đi thôi JungKook"

Cậu đi lên rồi cảm thán, công nhận ở đây lớn thật, nguy nga mang đậm phong cách Italy, sạch sẽ và sang trọng. Cậu rất thích.

Lên đến nơi trước cửa phòng chủ tịch, JungKook hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cậu nghe Jeon BeAGum nói, đây không phải người thường, đến lão ta còn phải phục tùng, thì cậu chẳng là gì. Phải thể hiện thật tốt để mọi thứ con theo đúng kế hoạch bản thân vạch ra.

"Chào ngài, Kim."

Nhìn xem người đang ngồi trên chiếc ghế làm việc kìa, JungKook chưa bao giờ nhận thua ai về độ khí chất và vẻ đẹp, nhưng quả thật hắn ta quá đẹp, đẹp đến mức ngay cả một người con trai như cậu cũng nhìn không chớp mắt. Hắn toát ra khí chất cao quý đến mức những kẻ xung quanh khi nhìn vào ánh mắt ấy cũng phải quỳ gối mà phục tùng.

Đôi mắt màu hổ phách, mái tóc được chải chuốt gọn gàng một cách bóng bẩy, bộ vest khoác trên người là thiết kế riêng dành cho hắn. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình trông thật hài hước khi đứng cạnh hắn, trông khác gì tên nhóc con vắt mũi chưa sạch đâu chứ, buồn cười thật, biết vậy đã chải chuốt chín chắn hơn rồi.

"Chào, Jeon Lão, nghe danh đã lâu"

Hắn đứng dậy tiến đến bắt tay với Jeon BeAGum.

"Haha, ngài nói vậy lão Jeon ta đây có chút không dám. À đúng rồi, đây là con trai ta tên Jeon JungKook, nếu ngại nói tiếng Hàn cứ gọi là JK. Mau tới chào hỏi."

"À vâng chào ngài, tôi là JK."

Cậu đưa tay ra bắt tay chào hỏi. Hắn cũng tiến đến bắt tay cậu, gương mặt lộ rõ ý cười. Hắn nắm lấy tay cậu, ngước lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau. JungKook cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua người. Đôi mắt này....cậu hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Cảm thấy tay của đối phương không có ý định buông ra, Jungkook lập tức rút tay về cười trừ. Hắn bỏ tay JungKook ra nhìn có vẻ tiếc nuối. Aiss tay con trai thôi sao lại mịn vậy chứ?

"Haha, người trẻ rất có tài, Jeon Lão quả là nuôi dạy người tài. Kim Taehyung tôi đây khâm phục."

"Ngài Kim quá lời rồi."

Gì cơ? Kim Taehyung.

"Là cái tên được in trên bảng vàng của thang máy khách sạn mình ở mà, khoa trương như vậy lại là người có khí chất này sao?"

"Cũng gần giờ ăn tối rồi, tôi có chút đói, Jeon lão và thiếu gia đây có tiện không nếu chúng ta cùng nhau ăn một bữa bàn thêm về bản hợp đồng lần này."

"Tiện chứ, ăn tối cùng ngài Kim đây quả thực là vinh dự của Jeon mỗ."

"Vậy chúng ta đi chứ."

Lời mời đó đã là chuyện của 20 phút trước.

Giờ thì cả ba đã ngồi trên một bàn ăn dài cả mét để thưởng thức bữa xế chiều. Suốt cuộc trò chuyện chỉ toàn là hợp đồng này nọ. Cậu phát chán rồi, mau xong sớm sớm để nghỉ ngơi đi chứ, cả ngày hôm nay cậu mệt muốn đứt hơi rồi.

Bỗng Kim Taehyung lên tiếng.

"Thiếu gia Jeon đây hiện đang làm gì? Đang khởi nghiệp riêng hay đầu quân vào công ty của ba mình rồi."

"À thằng con trai này của tôi hiện vẫn còn đi học, mới 17 tuổi thôi, tương lai tôi cũng định hướng cho nó đến nghiệp kinh doanh, tôi cũng muốn có ý định để nó học tập ở đây, nếu tiện còn học hỏi được chút ít kinh nghiệm của ngài Kim."

Gì cơ? Học tập ở đây sao? Lão già này đâu có nói trước chuyện này cho cậu đâu chứ? Đùa nhau chắc.

"Thằng bé này còn rất giỏi bắn súng đấy, hình như ngài Kim cũng rất giỏi bộ môn này."

"Haha, tôi không dám nhận đâu, chỉ gọi là tạm được thôi. Vậy Jeon thiếu có thể hôm nào đó đi săn cùng tôi không?"

Giật cả mình, tự nhiên hỏi cậu làm gì chứ? Ai biết gì? Ai quan tâm gì. Nhưng cũng phải giữ thể diện cho ông già, tương lai còn dài mà.

"Dạ vâng, ngài cứ gọi tôi lúc nào ngài rảnh."

"Haha được, tuổi trẻ năng động lắm."

" Cái tên này lớn hơn mình bao nhiêu mà cứ tỏ ra bản thân trưởng thành lắm vậy, đẹp thật đấy, nhưng nói chuyện giả tạo quá, không ưa nổi."

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp nói.

"Con có việc, hai người cứ bàn tiếp nhé, con đi trước."

Nói rồi cậu đứng dậy chào họ đi thẳng một mạch ra sảnh.

"Này, con thì có việc gì ở đây chứ, thằng nhóc kia đứng lại."

"Jeon lão à mặc kệ tụi nhỏ, chúng nó còn trẻ kinh nghiệm chưa nhiều, có chút nông nỗi, tôi hiểu."

"Ngài thông cảm được cho tôi thì tốt quá rồi, thằng nhóc này ngông cuồng ngạo mạn xưa nay, do lỗi ở tôi."

Cuộc trò chuyện lại diễn ra tiếp nói về Kinh doanh, quả thật với người không hứng thú gì như cậu thì chán ngắt.
_______
Trời ưi gặp nhao rùiiiiii tui mê quá á tr gần đây sắp thi, lịch ra chap không đều nên lúc nào rảnh là tui up thôi, mb thông củm he:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro