Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù

"Không."

"Cậu không thèm đi hay là không biết cưỡi ngựa?"

"Cưỡi ngựa thì tôi không biết nhưng tôi biết "cưỡi" Kim Taehyung."

Hắn trừng mắt ngay khi nghe câu trả lời ngả ngớn của cậu, gằn giọng "Nhóc con không được hỗn, là do cậu sợ hay thật sự muốn cưỡi tôi?"

"N...è...nè. Tôi cấm chú nói tôi sợ nghe chưa. Đi thì đi, đừng để đến khi thua dưới chân ngựa của tôi cầu xin khóc lóc. Tôi không tha đâu."

"Vậy thì xin mời."

Hắn đứng xuống mở cửa xe cho cậu. Đôi môi mỏng cười cười. Nhóc con nghịch ngợm.

Sau khi thay đồ bảo hộ đầy đủ và an toàn cả hai đã ngồi yên vị trên lưng ngựa. Kim Taehyung chọn Blast- một chú ngựa đen tuyền mang vẻ mạnh mẽ của một chiến binh với vó ngựa nhanh như gió. Đương nhiên Jungkook cũng đâu thể kém cạnh. Cậu chọn Tsagaan-chú ngựa màu trắng là giống ngựa thuần ở vùng thảo nguyên xanh Mông Cổ.

Họ trông hệt như hai chiến binh của thời chiến mang vẻ đẹp mạnh mẽ, ngang tàn.

"Ngựa tốt còn phải được điều khiển bởi kẻ mạnh. Trông Tsagaan có vẻ là một con ngựa tốt, liệu cậu có phải là kẻ mạnh?"

Hắn nhướn một bên mày buông một câu đầy ý khiêu khích người nhỏ hơn kia. Jungkook đang sôi máu lại bị hắn nói ra lời công kích châm chọc đương nhiên sẽ phát tiết.

"Con mẹ nó, chú lắm lời quá rồi đấy."

Cờ vừa phất xong hai chú ngựa trực tiếp lao vút như gió ngay trên đường đua dài. Tiếng cộp cộp của vó ngựa như xé nát không gian yên tĩnh của trường đua. Mới xuất phát Tsagaan có vẻ giữ phong độ rất tốt, nhanh chóng vượt qua Blast và hắn. Jeon JungKook đắc ý quay đầy về phía sau nở nụ cười khiêu khích hắn.

"Già rồi thì về nhà trồng rau đi, đừng ganh đua với lũ trẻ chứ?"

Được rồi. Coi như cậu giỏi dám lôi tuổi tác của hắn ra để châm chọc sao? Hắn lập tức ra hiệu để Blast tăng tốc, khi Tsagaan và Jungkook sắp chạm đến vạch đích thì bỗng ngã nhào sang một bên. Bụi bay tứ tung mịt mù khiến cho hai người họ ho liên tục. Ngỡ là đã phải gãy vài đốt xương sườn xương hông rồi chứ, cậu cảm nhận được sự mềm mại và không đau đớn đáng có. Hoá ra Blast đã nghiền người để đỡ cho cú ngã vừa rồi của Tsagaan và JungKook.

Kim Taehyung bắt được tình thế nên đã nhảy xuống ngựa trước. Bước đến chỗ Jungkook hỏi han.

"Có sao không nhóc?"

"Không sao. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Tôi không biết."

Hắn nhún vai rồi tay chỉ về vạch đích.

"Cậu xem chân của Blast chạm vạch đích rồi, tôi là người thắng đúng chứ?"

"Chú ăn gian, không tính."

"Gì cơ? Tôi ăn gian?"

"Ừ."
Hắn chẳng màng đôi co với cậu đi đến chỗ Blast đỡ nó dậy rồi thì thầm.

"Mày xem mày cố gắng vì Tsagaan như thế mà nhìn nhóc kia không được một câu cảm ơn đã thế còn nói tao ăn gian, xem có oan ức không?"

Blast lập tức lườm hắn rồi "Hí" một tiếng đầy giận giữ. Còn chẳng phải hắn đã ra hiệu nó lấy đầu ủi vào mông Tsagaan khiến cậu và chú ngựa kia ngã sao? Vậy mà còn dám than thở với nó? Blast chỉ hận không thể một vó đá chết tên độc ác này.

Jungkook vừa phủi mông đứng dậy thì bỗng một tiếng súng chói tai nổ lên xé tan khung cảnh vui vẻ vừa rồi.

"Đoàng."

Theo phản xạ cậu ôm đầu ngồi sụp xuống, Kim Taehyung ngay lập tức kéo tay cậu vào bụi cỏ cạnh đó. Blast và Tsagaan vô cùng nhạy bén ngay lập tức đã đoán được hướng súng ngay lập tức đứng chắn cho Kim Taehyung và JungKook.

"Kim ở đâu, có gan thì mau ra đây."

Một tên da màu bặm trợn với mái tóc xoăn xoã dài trên tay hắn cầm một khẩu súng trường hạng nặng, đôi mắt nheo nheo được điểm một vết dẹo dài trông như kẻ điên. Hắn gầm lên như một con thú hoang.

"Thằng nhãi nhép. Tưởng thế nào vậy mà lại là con chuột chũi sao? Mất mặt quá đấy Kim."

Kim Taehyung vừa nghe đã ngay lập tức nhận ra giọng nói vừa rồi là của ai. Hắn thì thầm vào tai JungKook.

"Jungkook, nếu sợ hãy đi cùng Tsagaan, trường đua này của tôi sắp bị đánh sập rồi. Khi tôi ra hiệu lập tức leo lên Tsagaan nhé, nó biết đường tắt dẫn em ra khỏi chỗ này."

Jungkook gật gật tỏ ý đã hiểu, trong giờ phút gang tấc này cậu không phải là thằng nhóc bướng bỉnh đâu. Kim Taehyung dứt lời đứng dậy Tsagaan bà Blast lùi về hai phía nhường lối giữa cho Kim Taehyung. Hắn bước ra vỗ bộp bộp.

"Chà Robert, mày đánh hơi cũng nhanh quá nhỉ?"

"Ôi con chuột chũi, giỏi trốn vậy sao không trốn luôn đi, mò lên làm mẹ gì?"

"Khéo đùa quá, tao trốn giỏi thế nào cũng làm sao qua được cái mũi của mày. Phải khen mày thính mũi chứ?"

"Mẹ kiếp, mày chỉ là thằng ranh vắt mũi chưa sạch lại dám ngang nhiên cướp đi lô hàng lớn của Bố. Thằng ranh mày chỉ còn đường chết thôi."

Robert vừa dứt lời một đám áo đen đằng sau cũng bước lên, quả là có sự chuẩn bị kỹ càng với cái đầu của hắn.

"Nè mấy ông già, nhìn trong giang hồ ra phết mà chơi điếm vậy? Lôi một bầy như vậy chỉ để lấy đầu tên Kim Taehyung này thôi sao?"

Giọng nói lạ đột nhiên vang lên. Cái đầu nhỏ từ trong bụi cỏ tiến đến, một tay bá vai hắn, tay còn lại đút vào túi quần trong thật sự thèm đòn. Kim Taehyung bất ngờ với hành động này của cậu trợn mắt nhìn.

"Này cậu biết mình đang làm gì và đối đầu với ai không? Nhìn đi, đó là súng thật đấy."

"Ohh, thì ra là súng thật."

Cái kiểu giả vờ ngạc nhiên ấy của cậu thực sự chỉ muốn đấm cho một phát. Hắn đã tính đến đường bảo vệ an toàn cho cậu rồi mà lại dám đi ra ngoài kế hoạch của hắn.

"Thôi nào ông chú, cùng lắm nếu nơi này sập thì chú cháu mình chết chung thôi, sao phải xoắn?"

Robert từ xa trông thấy một cậu nhóc trắng trắng, thơm thơm rất ngon mắt lại còn đứng cạnh Kim Taehyung tỏ ra thái độ ngang bướng như vậy quả thực rất kích thích gã.

"Này cưng, trông em tuyệt quá, nếu có thể...."

"Không."

Jungkook thẳng thừng từ chối gã khiến máu điên của một tên nghiện lại cuộn trào. Kim Taehyung được một phen hài lòng về đứa trẻ này.

"Không ngờ cậu cũng láu cá vậy đấy JK."

"Sao nào được chứ?"

"Cậu biết chơi game bắn súng chứ?"

"Tôi on top nhiều rồi."

Nói vừa dứt lời cậu nhanh tay rút khẩu súng ngắn trong thắt lưng của hắn nhắm thẳng đầu một tên mà bắn.

Đoàng

Mọi động tác diễn ra quá nhanh khiến không ai lường trước được việc tiếp theo cậu làm là gì. Ngay lập tức một tên đứng ngay cạnh Robert gục xuống. Robert được một phen hoảng hồn. Kim Taehyung có hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức mỉm cười đầy hài lòng.

"Sao mấy ông già?"

Bộp, bộp. Tiếng vỗ tay của Kim Taehyung làn nữa vang lên cùng với giọng cười khó hiểu.

"Chắc não chúng mày bị chó tha rồi nên mới lôi người vào chính lãnh địa của Kim Taehyung này làm loạn."

"Sao? Mày.....mày nói gì?"

"Jungkook, leo lên lưng Tsagaan."

Dù hơi khó hiểu nhưng cậu cũng không muốn bản thân làm gánh nặng cho hắn, lập tức leo lên lưng Tsagaan rồi lao vút đi.

"Nào nhảy múa đi những người bạn của tao."

Đoàng. Đoàng. Đoàng

Một cơn mưa đạn từ tứ phía bủa vây lấy đám bặm trợn khiến chúng sợ hãi cúi hết đầu gào thét. Chúng điên loạn tránh né những viên đạn do hai chiếc trực thăng đỏ từ bên trên rỉa xuống kèm theo bốn bề đều là thuộc hạ của Kim Taehyung. Phải, chúng là điên rồi mới dám bước chân vào lãnh địa của Kim Taehyung.

"Ngài Kim. Vẫn kịp chứ?"

"Làm rất tốt."

Cậu thanh niên người Italy trên trực thăng nói qua bộ đàm, giọng nói tràn ngập sự thích thú. Còn về đám Robert đương nhiên chúng không phải lũ ngu. Dưới trướng của Bố Già khét tiếng Frank Lucas không phải bọn não tàn. Chúng chỉ theo lệnh đến cảnh cáo Kim, không muốn giao tranh vậy nên lập tức một chiếc Limouse đen tuyền với lớp chống đạn xoáy một vòng tại nền đất khiến khói bay mù mịt nhân đó để bọn Robert lên xe tẩu thoát.

"Mẹ kiếp, chúng chạy rồi."

"Không cần đuổi theo. Trường săn này bị cớm để ý rồi, Laur đánh sập nơi này cho tôi. Giao cho cậu."

"Rõ."

Hắn leo lên lưng Blast rồi chạy một mạch theo hướng đường dẫn đến khu rừng có lối ra.

____________________

Rất xin lỗi mọi người👉👈 lúc đầu khi mới viết fic mình còn lóng ngóng nên đã chia ra khá nhiều chap dẫn đến việc mạch cảm xúc bị đứt mà số chương lại nhiều. Mình sẽ cố viết nhiều hơn để rút ngắn số chương lại, cảm ơn reader nhièuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro