Đứa trẻ mang họ Jeon
Mọi người ơi có thể vài chap đầu fic hơi nhạt vì chỉ đang nói về cuộc đời của JK, vài chương sau Taehyung mới xuất hiện, mọi người kiên nhẫn xíu nhoaaaaa
____________
Cậu ấy - Jeon JungKook- là con trai của Jeon gia- một trong những người đàn ông quyền lực ở Đại Hàn
Nếu chỉ dùng hai từ để nói về gia đình, cuộc sống hay những thứ liên quan đến cậu thì có lẽ giả tạo là đúng nhất. Tại sao?
Mẹ cậu mất sớm cậu dần khép kín cuộc sống của mình lại....cũng chỉ vì cái chết của mẹ, cậu đã trở nên chán ghét bố của mình. Còn ai khác vào đây nữa Jeon BeAGum đối với cậu là con ác quỷ đội lốt người. Có lẽ hung thủ gián tiếp khiến mẹ cậu chết là ông ta.
Lúc mẹ còn sống cậu đã được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của một người mẹ, bà luôn yêu thương cậu hết mực, xem cậu như báu vật. Vậy mà ông trời......không nói đúng hơn là lão già Jeon đã chính tay cướp đi người mẹ của cậu.
Ông ấy luôn sống vội vã, tấp nập với công việc, với những lô hàng ông ta coi còn quan trọng hơn mẹ con cậu. Cậu và mẹ sống đơn độc với nhau trong căn biệt thự đồ sộ kia nó rộng lớn thật đấy nhưng......cũng khiến con người ta cảm thấy quá cô đơn đi. Hai mẹ con ngày qua ngày nương tựa nhau sống cuộc sống thật nhàn nhã nhưng cũng thật vô vị. Với cậu mà nói người Cha này cũng chỉ là một cỗ máy kiếm tiền, một cỗ máy công việc.
Có những lần suốt một tháng trời cậu còn không thấy mặt bố. Biết làm sao được ông ta ra khỏi nhà từ rất sớm nhưng trở về lúc tối tăm mịt mờ.
Nhưng như thế có lẽ vẫn chưa khiến cậu sợ hãi và ghét ông đến như thế.
Hôm nay 1/9 là ngày sinh nhật cậu đúng nhỉ?
Mẹ và cậu có tổ chức bữa tiệc nho nhỏ có quản gia và người giúp việc trong nhà cùng đón sinh nhật cùng cậu chủ bé bỏng.
Hôm nay cậu nhất định phải đợi được ba về.
Mẹ cậu phải tất bật tự chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc nên đã thấm mệt và thiếp đi.
Cậu lủi thủi ra bếp bắt gặp chị Anna- người giúp việc nhỏ trong nhà.
"Chị Anna ơi" cậu nhỏ nhẹ gọi với chất giọng đáng yêu
"Ơ Cậu chủ khuya vậy rồi...." Anna theo phản xạ khi nghe tiếng kêu liền quay ngoắt lại
"Suỵt.." cậu đưa ngón tay lên ra hiệu đừng nói lớn tránh đánh thức mẹ
Anna dường như hiểu ý nên cũng gật đầu
"Khuya vậy rồi sao cậu chưa ngủ? Trẻ con thức khuya không tốt đâu" anna nhẹ nhành nhắc nhở cậu
"Hôm nay em lỡ ăn hết bánh kem rồi....em muốn nhờ chị dạy em làm bánh"
cậu cúi mặt xuống chu chu mỏ chọt chọt hai ngón tay vào nhau điệu bộ vô cùng đáng yêu
"Cậu...chẳng phải cậu chủ đã ăn rồi sao?"Anna bị lung lay bởi sự đáng yêu đó của cậu mà ngập ngừng hỏi
"em...em muốn làm bánh để dành cho ba..."
"Hả?" Anna không Khỏi bất ngờ vì câu nói vừa rồi của cậu.
Chẳng phải trước giờ cậu và ông chủ không thân thiết với nhau sao? Vậy mà hôm nay cậu lại ngỏ Ý muốn làm bánh cho ông. Chẳng phải rất lạ sao?
"Chị có thể...giúp em được không?"
"À vâng đương nhiên rồi ạ" Anna Mỉm cười đáp lại cậu
Cậu vui mừng vì được sự chấp thuận của Anna sẽ có nhiều người tự hỏi cậu là cậu chủ kia mà tại sao lại hỏi ý một người hầu chứ ? Cũng phải thôi cậu còn rất bé nhỏ vả lại trong căn nhà đó ngoài mẹ ra thì Anna là người cậu thân nhất. Anna như người chị gái của cậu vậy luôn luôn yêu thương và săn sóc cậu hết mực lúc bà chủ không ở nhà!
Chị Anna à đầu tiên phải làm gì?" JungKook ngây thơ hỏi
"Hmmm là như vậy........"
Sau 30 phút loay hoay trong nhà bếp cậu và Anna cũng hoàn thành chiếc bánh sinh nhật. Trông nó khá méo mó nhưng thật sự đó là cả tấm lòng của cậu. Nhẽ ra cậu là người được tặng bánh nhưng lại làm bánh tặng ba...chẳng phải quá ngược sao?
Làm xong bánh cũng đã quá 12:00 rồi
Cậu ngồi trên ghế Sofa Anna khuyên thế nào cậu cũng không đi ngủ nằng nặc đòi chờ ba
Anna cùng ngồi với cậu nhưng được một lúc thì cũng thiếp đi
Bó gối vừa ngắm nhìn chiếc bánh kem, lại vừa nghĩ xem ba có vui không khi biết mình đã tự tay làm bánh.
"Hẳn là sau lần này ba sẽ yêu thương mẹ con mình hơn, mẹ sẽ không cần ngủ chung phòng với mình nữa"
Jungkook nghĩ đến lại nôn nao mong chờ ba về để cùng đón sinh nhật.
Chờ mãi cuối cùng ba cậu cũng về.....
Thấy bóng ba JungKook đã chạy đến mở của hộ ba
BeAGum thấy vậy rất bất ngờ 'chưa ngủ sao? Giờ này rồi mà còn thức làm gì chứ? Thằng nhóc không biết nghe lời."
Ông chỉ lạnh lùng "Ừ" một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Jungkook buồn buồn hỏi
"Ba ơi, hôm nay....là sinh nhật con, con đã tự tay làm bánh sinh nhật của mình đấy, con và mẹ đã tự tay chuẩn bị tất cả, ba có thể...."
"Nhà thiếu người giúp việc sao còn bày trò làm gì, 12:00 khuya rồi hết ngày rồi đấy, Anna dọn đống rác rưởi kia đi, Jungkook lên lầu ngủ mai còn học thêm lớp phụ đạo"
Jeon BeAGum lớn tiếng quát
"À còn nữa, cái bánh đó mau vứt đi, nhìn như thế sao mà ăn được mai ba sẽ mua cái khác cho con" nói rồi ông đóng sầm cửa phòng lại để cậu với đôi mắt đỏ hoe.
JungKook chính thức thất vọng vô cùng, cậu sững sờ nhìn người mà mình gọi là ba lâu nay, chưa từng quan tâm đến mình dù chỉ một chút, ngay cả ngày sinh nhật cũng không được hưởng chút trọn vẹn từ người thân.
Cậu đau lòng trốn về phòng bó gối ở một góc tối. Mẹ và Anna mở cửa phòng nhẹ nhàng bước vào với chiếc bánh kem do chính tay cậu làm cùng hai que pháo sáng và ngọn nến mừng sinh nhật 5 tuổi của cậu. À còn có... Jimin cậu bạn nhỏ cùng học mẫu giáo với cậu đã trốn bố mẹ chạy sang đây cùng đón sinh nhật với cậu.
Jungkook đã khóc rất nhiều, mặt mũi tèm nhem vì nước mắt, lúc đó cậu đã ý thức được người yêu thương mình nhất chỉ có Jimin, Anna và mẹ của cậu, rằng trên đời này ngoài họ cậu sẽ không tin tưởng và yêu thương bất kì ai nữa.
_________________
Đó chỉ là khởi đầu của một chuỗi ác mộng sau này. Năm JungKook lên 10 tuổi cậu đã mất mẹ...mất mẹ mãi mãi. Nguyên nhân khiến bà ra đi không ai khác chính là bố cậu Jeon BeAGum.
Lão già đó độc ác tới mức chỉ vì lô hàng này quá quan trọng, có thể một bước đưa Jeon gia lên đến đỉnh điểm của thượng lưu, và cũng có thể một bước đẩy Jeon gia xuống tận cùng của bần hàn.
Vậy nên Jeon lão không thể để mất lô hàng lần này được, vì lũ nắm đầu chuôi lô hàng đó yêu cầu nếm thử người phụ nữ của Jeon lão, lá ngọc cành vàng của Han gia - đã từng là một trong những gia tộc hàng đầu lục địa vì vướng vào vụ biển thủ công quỹ mà sa cơ, chẳng do dự lão đã dâng người phụ nữ của mình cho lũ khốn kia để chúng lăng nhục bà...đến mức chỉ có cái chết mới khiến bà rửa sạch nỗi nhục này.
Sau khi biết được nguyên nhân mẹ mất, lòng thù hận trong cậu chưa bao giờ sục sôi đến thế. Ngày ngày nung nấu ý chí muốn giết lũ khốn kiếp đã hại mẹ cậu đồng thời khiến cho lão già thối tha kia phải quỳ xuống xin lỗi mẹ và cậu.
Cậu đã cố gắng diễn tròn vai đứa con trai ngoan ngoãn của mình trước mặt Jeon BeAGum. Ngày ngày mang bộ mặt tươi cười để được lão tin tưởng.
Jeon JungKook- một cậu bé bấy giờ chỉ mới 10 tuổi ở cái tuổi mà phải cắp sách đến trường, sống trong tình yêu thương của ba mẹ, đặc biệt là giàu có như cậu nên phải càng được cưng nựng. Nhưng không những cảnh tượng ghê tởm ấy những kí ức đau buốn ấy đã khiến cho đầu óc của cậu bé chỉ mới mười tuổi đã muốn giết người, cậu bé ngây thơ hoạt bát năm nào đang ngày ngày sống như một con rối.
Lão cho cậu học bắn súng, học võ, tài chính, học tàn ác học tất cả những gì mà một kẻ máu lạnh và tàn độc nên có, sự độc tài và xảo quyệt, ông ta biết JungKook rất thông minh nên muốn đào tạo cậu thành con chó trung thành cho mình rồi một tay che trời. Có thể giết cậu đến lúc không cần nữa.
Hahaha! Nực cười
"Jeon BeAGum nếu như một ngày thân xác này của tôi không còn nữa thì hãy nên nhớ người đã giết chết tôi từ năm 10 tuổi chính là ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro