Đồ tồi
Jeon JungKook năm 15 tuổi chính thức bước vào tuổi trẻ thích ngôn ngữ. Cậu chưa từng để mất con mồi của mình. Chỉ cần bạn muốn thì cho dù là thiên thần cũng phải quỳ gối trước bạn. Vì sao ư? Jimin luôn hỏi cậu điều đó.
"JungKook này tớ không hiểu cậu ngoại trừ đẹp trai và công có ra thì có cái gì đâu mà vẫn là bạn mà con cứ là lao thế vào hở?"
"Vì tớ là Jeon JungKook". Cậu ấy trả lời như một điều kiện hiển nhiên như vậy.
Jimin ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ. Park Jimin là con trai thứ của Park Gia- là gia tộc rất có tiếng ở thời trang trong nước và quốc tế khi vô số nhà thiết kế và nhiều mẫu thiết kế nổi tiếng thế giới đều là của Park Gia. Vì sở hữu hàng tá chuỗi thời trang nổi tiếng như vậy nên Gia tộc họ Viên được xem như là gia tộc quyền quý thượng lưu. Cũng vì ngày trước mẹ Jimin và mẹ cậu rất thân hay qua lại nên Jimin và Jungkook mới thân nhau đến như vậy.
Ngôi trường cậu theo học là trường dành cho lớp người có quyền quý, hạng người có vị trí chắc chắn trong xã hội nhưng không phải cứ tiểu là sẽ được học ở đó. Mà phải tài giỏi và thân thế không tầm thường vì như vậy nên ngôi trường này không đơn giản.
JungKook vốn đã có cuộc sống khác biệt với đám công tử bột kia nên bên ngoài Jimin ra cậu không muốn làm bạn với tên nhãi nào nữa.
Đối với lũ con gái, được nói chuyện giữa JungKook và Jimin là thứ xa xỉ vô cùng nhưng nếu để bản thân là mục tiêu của JungKook thì thật quá đáng thương rồi. Jungkook là gì?
Là một đại thiếu gia ăn chơi trác tán nhưng lại vô cùng cuốn hút, mang khuôn mặt hoàng tử và hiểu phụ nữ. Khiến cho bất cứ đứa con gái nào khi đã rơi vào lưới tình thì có mà chạy đằng sau trời. Chẳng lẽ có đứa con gái nào là không muốn trèo lên giường của cậu, nhưng có được ngủ cùng cậu hay không, chúng còn phải phụ thuộc vào công việc cậu có hứng thú hay không.
Cô gái mà JungKook muốn yêu thương cả đời phải là người trong sáng, xinh đẹp, đơn thuần, phải thông minh và không u sầu nhưng cậu chỉ cho phép bản thân mình hạnh phúc khi mẹ cậu đã được hạnh phúc, khi lầm lũi kia không còn tồn tại nữa thì cậu mới nghĩ đến thứ gọi là "tình yêu".
"JungKook!! Kang MiRae tìm cậu kìa" Jimin trầm giọng gọi.
"Kang MiRae?" JungKook nhăn mày.
"Giả bộ ngốc sao cái tên bội bạc này" Jimin chếch tiếp lời.
"Là cô bạn gái anh chia tay một tuần trước ý."
JungKook nheo mắt để nhớ lại rồi nhăn nheo đi ra cửa lớp. Thấy cô gái nhỏ đang đứng đó JungKook ép sát cô vào tường ghé sát mặt nói:
"Em quá phiền cô gái."
Kang MiRae chộp xuống mặt đỏ hỏi: "Tại sao anh chia tay em..."
"Hmm tôi nói rồi mà nhỉ? Tôi chán em rồi"
Cô gái uất ức đánh nhẹ vào vai JungKook.
"Em đã làm gì sai sao? Anh nói gì em cũng nghe, anh muốn gì em cũng chiều ngay cả lên giường với anh cũng..."
Jungkook vỗ tay cười cười nhìn quái gở rồi chỉ vào ngực Mirae "Chính xác, trọng điểm chính là ở đó. Em cùng anh lên giường như vậy là xong rồi. Anh muốn em không phải lúc đó Em cũng muốn anh sao? Thành toàn rồi còn gì?"
Cô gái đơ người đã quên mất người mình yêu là JungKook một người chỉ chơi rồi bỏ. Khi yêu anh đưa cô đến tầng cao nhất của hạnh phúc khiến cô cảm thấy chỉ cần được sống như vậy một ngày thì có thể chết ngay lập tức. Cô đã cân nhắc kỹ năng rồi nhưng cuối cùng lại tự mang nỗi khổ đến cho mình.
"Nếu em chưa ngủ cùng anh thì có lẽ giờ đã không chia tay rồi, đừng khóc là em cả thôi."
Jungkook lau những chiếc cốc nước mắt trên má cô.
Trái tim cô liệt đi một nhịp, sự nhẹ nhàng đến tàn lụi của anh khiến cô vừa yêu vừa hận. Cùng lúc đó Jimin đi ra chống một tay lên vai JungKook thở dài.
"Haizz cô bé à tính tình JungKook cả trường này ai còn lạ gì, cô còn đâm đầu theo tên này cũng đâu phải người đầu tiên, luỵ như vậy quá mất mặt rồi a"
"Kết thúc rồi"JungKook mặc kệ Jimin lải nhải đi thẳng về chỗ ngồi với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra
Jimin đi theo bạn vào lớp để Kang Mirae đứng đó ôm mặt khóc. Vừa đi Jimin vừa vừa đi
"Jeon thiếu của em ơi làm ơn đừng chơi chán rồi bỏ như vậy nữa, người ta là con gái đâu phải hộp sữa chuối mà lạt hết vỏ."
"Bạn dạo chơi này có vẻ như nói không được ít cho lắm nhỉ?"
Jungkook lia ánh mắt về phía Jimin khiến cậu lạnh cả sống lưng
"Aiza tớ có lắm lời thì cũng đang muốn tốt cho cậu." vừa về chỗ Jimin đã ôm lấy cổ bạn.
Jimin biết tính anh nghiêm túc là vậy để tìm được người con gái mà JungKook muốn hẹn hò nhưng lại không dễ dàng. Cũng là bạn con gái kia ngu xuẩn đã biết như vậy nhưng vẫn đâm đầu vào thôi mà.
"Jungkook sắp đến rồi rồi mình đi làm náo loạn một tháng ở MiLan đi. Tiện thể đón sinh nhật cậu luôn" Jimin háo hức đề cử.
"Milan sao? Có gì vui lắm không?"
"Quái gì thế, quên tớ là ai rồi sao, dân chơi thứ thiệt đó chỗ nào được đề cử thì cứ phải gọi là Nai sừ luôn"
"Để xem tâm trạng tốt chưa, với lại mình còn nhiều việc."
"Nói sao mà nghe thắc mắc quá hà, cậu thì phải lo gì chứ, cả ngày chỉ đi tập bắn thử hết loại súng này sang loại súng khác, đâu phải trăm công chém gió như Lão già nhà cậu đâu, đau đầu làm gì ?"
Cậu lặng đi một lúc xem xét vuốt vuốt suy nghĩ rồi cái tay ra dấu phẩy cái có thể hiện thành giao, đúng là làm màu.
___________________
Sau giờ học vẫn như mọi khi cậu và Jimin lại bay nhảy cùng vài cô em ở vũ trường đến tận hưởng tối mới về, giờ này về nhà kiểu cũng không có gì cảm xúc với người đó.
Cậu lê bước về nhà trên khu phố xa hoa mà cậu sống, cậu móc trong túi ra gói thuốc lá lúc nhếch mấy tên nhóc nào đấy xã giao ở bar tặng cậu về dùng thử. Cũng phải kiểu gì chúng nó cũng thấy vô lý vì một tay chơi ngông như JungKook mà chưa từng động vào điếu thuốc thì quả là thiếu sót.
Lôi đầu tiên ra thử hút thuốc thì...
"Con mẹ nó, mấy bạn nhỏ này không có lương tâm à, thuốc không cho lửa!"
Cậu Bực mình định đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua bật lửa thì bỗng "BỤP". Một người đàn ông với mái tóc xoăn rối nhẹ, mặc trên người bộ đồ thể thao, trông giống như bộ đồ mà các tay đua mô tô sử dụng.
Hình như còn có...."Máu!!!! Vãi thật cái đéo gì vậy, đầu người đó đầy máu, cánh tay thì bị rạch một vết, chuyện quái gì vậy"
Cậu đá người đang nằm dưới đất hỏi
"Cái này, tên kia cậu làm sao đấy"
"Tôi...ưm...không sao" người kia lom khom bò dậy.
"Ôi mẹ ơi hết hồn!!!?!" Cậu còn tưởng người ta chết rồi chứ.
"Nhóc à nhờ cậu chạy lại....đằng kia mua dùm tôi ít bông băng thuốc đỏ được không?" Người kia dùng tông giọng trầm khàn thều thào vì mất sức.
"Mắc cái gì tôi phải giúp anh?" cậu khó hiểu chau mày.
"Tôi thật sự mệt lắm rồi...anh giúp tôi lần này....phù...tôi sẽ trả ơn cho anh".
Cậu bạn để ý cánh tay áo dài đang rỉ máu của người kia, lương tâm có chút thương xót.
"Haizz toàn gặp thứ không đâu, đợi tôi chút".
Cậu chạy một mạch đến của hàng gần đó.
"Cho tôi một ít thuốc sát trùng, bông, gạc với mấy cái đồ để lau vết thương..... à còn cho tôi một cái bật lửa"
________
Người kia vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên ghế đá chờ cậu.
" Lỡ mình không quay lại , cái tên đó định chết luôn à, thằng ngốc." cậu cười khẩy theo suy nghĩ của mình về tên ngốc kia rồi chạy lại chỗ.
"Cái tên ngốc này" cậu nhìn hắn mỉa mai nói.
"Sao lại gọi tôi là tên ngốc?" hắn khó hiểu nhìn cậu.
"Lỡ tôi không quay lại, anh không sợ bị cơn đau giày vò đến chết à."
"Chắc chắn cậu sẽ quay lại mà" hắn nhìn cậu khẽ nói.
"Sao anh dám chắc?" Jungkook vừa nói vừa thầm nghĩ kẻ này là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy.
"Đôi mắt cậu....như đang nói với tôi rằng 'đừng đi đâu cả, tôi sẽ quay lại'"hắn mỉm cười nhẹ.
Cậu ngại ngùng không biết nói sao cho phải
"Đây...mau đưa cái tay máu kia ra đây, còn nữa bỏ cái kiểu nhìn người ngu muội qua đôi mắt ấy đi, không phải ai cũng như anh thấy đâu"
"Còn nữa, được Jungkook tôi đây cứu mạng thì anh phải tu ba đời ba kiếp mới được đó, cố mà trân trọng đi"
Anh im lặng, để cậu sát trùng giúp, Jungkook đã giúp người tì giúp cho trót, thấy cánh tay phải anh ta toàn máu cậu cũng không vội, xem như là xây 7 toà tháp vậy.
Băng bó xong xuôi Jungkook toan đứng dậy để ra về.
"Được rồi tôi v....."
"Khoan đã về.....cho tôi mượn một chút, tôi nghỉ ngơi một chút thôi, hôm nay tôi mệt quá"
Vừa dứt lời hắn đã ngả đầu sang vai cậu vô cùng tự nhiên mà nghỉ ngơi khi còn chưa được phép.
Cậu cạn lời, coi như chờ ông già kia ngủ rồi về cũng được, đằng nào cũng không muốn chạm mặt. Mà cái tên này kỳ cục thật trước khi nhắm mắt còn dặn dò cậu đừng lau máu trên mặt mình, máu đó không phải của hắn, nhưng tại sao? Thôi kệ cậu cũng không qurn, không phải việc của cậu.
Cậu rút điếu thuốc trong bao ra rồi châm lửa hút thử mấy hơi.
"Khụ... khụ.... mẹ kiếp toàn khói là khói." cậu vừa hút xong hơi đầu thì đã bị sặc bởi khói thuốc.
"Cậu còn nhỏ tuổi hút những thứ này không tốt"
Giọng nói bên cạnh vang lên đều đều khiến JungKook có chút bất ngờ, tên này chưa ngủ sao? Cậu im lặng tầm 10 phút thì lên tiếng.
"Như thế mới ra dáng dân chơi chứ"
"Anh tên gì? Tôi tên JungKook. Jeon JungKook"
Cậu ngoảnh mặt sang hỏi tên bên cạnh.
5 phút
10 phút
15 phút
Sh!tt ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro