Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dám trêu tôi?

Nói rồi cậu vuốt cằm hắn, rời đi bỏ hắn ở lại. Cậu ngượng quá đi mất, tên đó vậy mà lại khiến cậu đỏ cả mặt vì trêu hắn. Lại còn tiện tay đặt lên eo cậu.

"Tên háo sắc chết tiệt."

Cậu bỏ về với tâm trạng rối bời, chạy thẳng về khách sạn, vậy mà lại không nhớ khách sạn cậu đang ở đứng tên Kim Taehyung.

Còn hắn. Ngồi trong quán với ly cocktail còn uống dở của JungKook. Hắn nhấp thử một ngụm. Pha chút cay của cồn, ngọt lại chua nhẹ. Giống y người đã uống nó vậy. Có chút đanh đá, nhưng lại rất đáng yêu và mạnh mẽ.

Taehyung cũng rảo bước trên đường về. Vẫn phong thái ngạo nghễ đó. Hắn chợt nhớ lại cái ngày bị chơi một vố đau khi đua xe với tên nhãi kia. Bị chơi xấu rồi còn bị thương nữa chứ, hắn lúc ấy quả thực rất mệt. Mệt đến nỗi không còn đủ sức giải thích bản thân đã gặp phải chuyện gì. Những con người tấp nập trên con đường Seoul phồn hoa khi ấy, chẳng thèm mảy may có một người đàn ông bị thương ngồi bên vệ đường, điện thoại hắn bị rơi trên đường đua. Tay chân thân cận thì do không lành đường ở Hàn nên mãi đến sau mới tìm ra được. Hắn cứ nghĩ nếu qua đêm hôm đó không có ai giúp, thì chắc chắn mạng hắn sẽ dứt.

Và rồi em, người đã vớt lấy tia hi vọng cuối cùng trong mắt hắn, hắn đổ gục cơ thể mệt nhoài xuống nền vỉa hè ven đường, chỉ còn chút sức cuối cùng để ngỏ lời cầu cứu. Cứ nghĩ cậu cũng sẽ bỏ đi. Ai ngờ lại còn trả treo lại hắn rồi quyết định cứu. Hắn đương nhiên sợ, lúc cậu bỏ đi để mua thuốc hắn đã sợ. Sợ rằng người đó sẽ không quay lại. Sợ rằng tia hi vọng cuối cùng cũng không còn, cánh tay đang âm ỉ vì rỉ máu. Hắn lê đến chiếc ghế đá trên vỉa hè, chỉ đăm chiêu nhìn về hướng cậu trai đã bỏ đi.

Hắn nghĩ lần này chắc đi thật rồi, chẳng ai thèm cứu một kẻ lạ mặt đâu. Và rồi em chạy đến, nụ cười phớt trên môi vì mua được cái bật lửa của em khiến hắn suy tư. Đẹp quá. Em bước đến với túi thuốc trên tay và chiếc bật lửa mới mua. Dù chỉ cười trong một vài tích tắc nhưng cũng đủ khiến hắn nhớ cả đời.

Rồi khi dựa lên vai em, cái sự mềm mại hoà cùng mùi hương sữa thoang thoảng, với làn tóc mềm mại thỉnh thoảng lại chọc vào mặt hắn, khiến hắn chỉ muốn khoảnh khắc ấy dừng lại. Cả cuộc đời hắn, có gì là chưa từng nếm trải? Gì cũng đã trải chỉ có tình yêu là chưa từng. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ rung động với ai trên cõi đời này. Hắn không xứng đáng được yêu. Hắn gây ra nhiều tội lỗi rồi. Không còn đáng được hưởng tình yêu đẹp đẽ ấy nữa. Nhưng đến khi gặp em, nụ cười em đã soi rọi trái tim hắn, để lại ấn tượng sâu sắc khiến hắn chỉ muốn dành nó cho riêng mình. Hắn biết tình cảm này chưa phải tình yêu, chỉ là có chút gì đó đặc biệt.

"Thằng nhóc búng ra sữa đó vậy mà còn hư hỏng hơn cả mình rồi."

Kim Taehyung xoa xoa đầu, về khách sạn mà hắn đã dặn dò chuẩn bị trước đó.
_________

"Cốc cốc cốc"

"Gì vậy, đắp mặt nạ mà cũng không yên sao?"

"Ngài Jeon, chúng tôi phụ trách khẩu phần ăn khuya của ngài mà ngài đã đặt trước ạ."

"Mình có đặt đồ ăn khuya sao?"

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ lớp mặt nạ ra, rửa và lau lại mặt.

"Đợi tôi chút nhé."

Cạch.

"Đây là khẩu phần ăn khuya của ngài ạ."

"Chà, nhiều món ngon quá nhỉ?"

"Công nhận là nhiều món thật, ngài Jeon đây có thể rộng lượng cho tôi ăn nhờ bữa được không?"

Kim Taehyung khoanh tay dựa vào bên tường cạnh cửa nhìn JungKook.

"Chú Kim?"

"Hửm?"

"Chúng ta thân nhau đến mức ăn cơm cùng sao? Không có ba tôi ở đây, chú diễn làm gì?"

"Ta đâu có diễn, ta muốn kết thân với cậu thật mà."

JungKook suy nghĩ một hồi. Nếu hắn thật sự muốn làm thân với cậu, vậy thì đúng như kế hoạch cậu đề ra, lại càng thuận lợi.

"Vậy mời chú vào."

"Không khách sáo nhé."

Cô tiếp tân đẩy đồ ăn vào phòng, sắp chúng ra bàn ăn rồi chào hai người họ để rời đi.

"Cái đó, khụ.....cậu không cần chỉnh lại trang phục sao."

Quên mất, cậu đang quấn áo choàng tắm, đeo băng đô hình con thỏ trên đầu. Trời ơi ngại chết mất thôi, mất hình tượng quá.

"Khụ....khụ...tôi đi chỉnh lại một chút."

Cậu chạy vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương.

"May quá vẫn đẹp trai."

"Chỉnh lại quần áo là xong."

10 phút sau cậu bước ra với chiếc áo choàng tắm được thắt kĩ càng hơn, cái băng đô trên đầu cũng bị tháo xuống. Mái tóc ươn ướt nhỏ giọt trên sống mũi cậu, hương sữa tắm hoà vào không khí. Quả thật mùi hương của JungKook luôn khiến người ta si mê.

"Vậy chúng ta dùng bữa được rồi chứ."

"Được được mời chú."

Cả hai ăn uống trong im lặng, bởi lẽ Kim Taehyung đã sống suốt cả quãng đời từ khi sinh ra cho đến giờ đều trải qua nhièu chuyện nên là người sống khá nội tâm. Ít nói chuyện. Nhưng JungKook thì khác, cậu lại là con người hay nói, không chịu nổi cái bầu không khí tệ hại này. Cậu lên tiếng phá tan sự u ám.

"Chuyện vừa nãy....tôi xin lỗi chú nếu làm chú khó chịu."

"Chuyện gì?"

Hắn vẫn bình thản dùng dao nĩa cắt miếng bít tết ra và nhai. Phong thái chững chạc như một quý ông của Italy.

"Chuyện tôi trêu chọc chú, tôi không nên trên chọc chú là gay."

"Không sao vì tôi là gay mà."

"Gì cơ?"

Nghe đến đây JungKook bàng hoàng vô cùng, trông hắn vậy mà là gay sao? Thật là đáng tiếc cho các cô gái trẻ, và đáng mừng cho JungKook. Cậu mất đi một đối thủ nặng kí rồi.

"Tôi là gay, cậu không cần cảm thấy áy náy vì đã trêu chọc tôi đâu."

"Wao, bất ngờ thật đấy, nhìn chú như vậy mà nằm dưới sao?"

Cậu nhướn mày nói giọng mỉa mai hắn. Chà tên nhóc này quả là chán sống, vừa xin lỗi chuyện nói hắn là gay xong, giờ lại dám nói hắn nằm dưới.

"Jungkook à, cậu muốn thử không."

"Hả? Sao chú nói thử gì cơ?"

"Cậu bảo tôi nằm dưới hửm? Vậy có muốn thử xem nằm dưới là loại cảm giác thế nào không?"

"Chú...đồ vô sỉ nhà chú."

"Cậu vậy mà lại dám trêu tôi?"

"Tôi....tôi chỉ.."

Tiếng điện thoại reo lên.

"kookie à đã đến giờ thoa sữa dưỡng thể rồi."

Câu nói lặp đi lặp lại 3 lần. Là giọng của JungKook. Cậu ngượng đỏ cả mặt rồi. Lúc nào không chọn lại chọn lúc này.

Tên kia đang cố nhịn cười, vẩy tay ý bảo cậu đi tắt chuông đi. Môi bụm lại vì muốn cười lắm rồi. Cậu thấy thế càng ngượng hơn.

"Chú cười cái gì? Hay lắm sao?"

"Không hay, không hay."

"Chú ăn xong chưa, đi về đi."

"Sao phải về chứ, để tôi ngồi lại đây thêm 10 phút nữa, đúng 10 phút nữa tôi sẽ về. Cậu cứ thoa kem hoặc làm gì đó theo kế hoạch đi, xem tôi như vô hình là được."

Nói rồi hắn đeo cặp kính vào, cầm tờ báo ra đọc một cách chăm chú. Biểu hiện rằng bản thân là vô hình để cậu thoải mái hơn.

Cậu thấy vậy nên cũng thôi, người ta muốn ở chơi, kệ người ta, dù gì cũng chỉ là đối tác của lão Jeon, còn là đối tượng xuất hiện trong kế hoạch. Không sao. Cậu bắt đầu lệt thệt đi vào nhà vệ sinh đeo lại chiếc băng đô thỏ. Rồi cầm trên tay chai sữa dưỡng thể ngồi lên ghế sofa mở ti vi bắt đầu thoa kem.

Tiếng ti vi làm hắn không tài nào tập trung nổi vào tờ báo đang đọc được, thi thoảng lại liếc sang nhìn. Nhìn JungKook xem, sữa đã vương vãi ra cả ghế sofa đắt tiền mà hắn đặt rồi. Mỗi lần thoa xong vùng da nào đó JungKook lại đánh bép bép vào khiến phần da đó núng nính, hồng hồng. Rồi JungKook lại để cổ áo tắm rộng ra để sữa dưỡng chảy lên phần cổ và phần ngực, lại vỗ vào.

Cảnh tượng qua mắt Kim Taehyung lại là một huyễn cảnh khác. Hắn nuốt ực một tiếng, cảm thấy bản thân nóng rực lên hết cả lên rồi. Lập tức đứng dậy. Đặt tờ báo xuống rồi bỏ một câu.

"Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi, tôi về trước."

Cậu cũng chỉ ừ cho qua chuyện. Chẳng mảy may vành tai hắn đã đỏ lự.

Hắn bấm thang máy lên tầng 101. Vừa về đề phòng hắn đã lao thẳng vào nhà tắm.

"Cậu nhóc kia bị điên sao? Mình đã nói rằng bản thân có xu hướng tính dục khác người rồi vậy mà không có chút phòng bị gì."

"Thử nghĩ xem tên béo lúc nãy cũng thấy được cảnh tượng vừa rồi, có phải tên nhóc đó đã nằm luôn rồi không?"

"Ais Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, tỉnh táo lại, thằng nhóc đó gọi mày bằng chú đấy. Mẹ kiếp."

Kim Taehyung choàng khăn tắm vào, lau lau mái tóc ướt mở máy tính ra chuẩn bị họp.

"Hyung, anh nói rõ mọi việc ở California đã xảy ra trong tháng vừa rồi đi, nghe nói rằng Raycor đã chôn số hàng đó ở Nam Los Angeles.  Có gì đáng ngờ hay xảy ra trục trặc gì không?"

Đầu dây kia lên tiếng.

"Em nghĩ Kim NamJoon anh đây dễ dàng để xảy ra sơ suất sao? Mọi chuyện đều ổn. Số thuốc đó đã được chôn sâu ở giữa lòng Los Angeles, một nơi không ai ngờ tới được."

"Vậy tốt rồi, nhỡ giữ thật kĩ , lô hàng đó rất quan trọng, nó giống như vụ 7 năm trước cũng từng có lô hàng khiến anh em mình đã gián tiếp giết chết một người phụ nữ đấy. Em không muốn quá khứ lặp lại đâu."

"Anh hiểu rồi."

"Tiện cho em hỏi Jin hyung dạo này khoẻ không? 

"Sao? Bắt đầu để tâm đến anh dâu của mày từ khi nào đấy?"

"Em chỉ muốn xem anh trai mình chăm sóc tình yêu nhỏ thế nào thôi."

"Anh mày không phải lo, nghĩ cho mày đi, xem xem già đầu vậy rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình nhỏ."

"Anh biết đấy, em còn quá nhiều việc phải lo mà, khi nào mọi chuyện đã giải quyết xong, lúc đấy có thể tính sau."

"Này, em nói đùa hay nói thật vậy? Vụ này biết bao giờ mới thật sự chấm dứt, 10 năm? 20 năm? Thậm chí là cả đời. Em định sống thế sao?"

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên như cứu Kim Taehyung một mạng.

"Ciao, cosa c'è che non va?"
(Xin chào, có việc gì?)

"Vâng thưa ngài Kim. Có một vị Khách tên Jeon JungKook cứ nằng nặc đòi gặp ngài. Tôi biết sẽ rất phiền nhưng hình như cậu ấy thật sự quen biết ngài, nếu phiền tôi sẽ....."

"Đưa cậu ấy lên đây."

Gì cơ? Cô tiếp tân bàng hoàng, trước giờ ai đòi gặp ngài Kim ngài sẽ thẳng thừng từ chối và bảo rằng rất phiền. Ngay cả nhân viên lau dọn, phục vụ cũng phải được chọn riêng mới lên được tầng 101 vậy mà cậu nhóc cấp 3 này lại có thể quang minh chính đại làm ngoại lệ cùa ngài?

"Ngài Jeon mời theo tôi."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro