Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mồi nhỏ


_____________
"Công nhận cậu ấy xinh thật đấy, phải nói là hoa khôi khối 11 rồi, đỉnh vãi" tiếng xì xầm to nhỏ của mấy bạn học nam bên dưới lại cành làm BoAh ngượng ngùng hơn, đến độ vành tai đã đỏ lên hết, trông khá dễ thương nhỉ?

"Được rồi, im lặng nào, BoAh à mắt em có vấn đề gì không, có nhất thiết ngồi gần bảng không? Để cô điều chỉnh chỗ ngồi"

"Dạ không sao đâu ạ, mắt em ổn chỗ nào cũng ổn ạ"

"Vậy em ngồi bàn trên bạn nam mặc áo đen kia nhé, cái bạn nam trông rất điển trai ấy, haha" Cô giáo cười cười trêu chọc JungKook vì quả thật cậu nổi tiếng ăn chơi trong trường, không mấy được lòng các thầy cô giáo nhưng cô giáo Lee lại là ngoại lệ, cô hiểu rằng tuổi trẻ có nhiều lúc ngông cuồng, nhưng chỉ cần không đi quá giới hạn, cô sẽ không ngăn cấm, ghét bỏ vả lại JungKook rất hoạt bát, cậu biết ai yêu thương mình thì cũng sẽ dành tình yêu lại cho họ, vậy nên quan hệ giữa JungKook và Cô giáo Lee vô cùng tốt.

"Sao? Ngồi trước mặt JungKook sao? Trước nay vị trí đó ai dám ngồi chứ, gì đây cô giáo định chơi khăm cô học sinh mới xinh đẹp đấy à?" Mấy bạn trong lớp lại được trận ồn ào, dĩ nhiên rồi chỗ ngồi chắn trước mặt JungKook ai mà dám chứ, không cần biết là nam hay nữ đều không được ngồi đó, chả có gì sâu xa cả, đơn giản vì cậu không thích mùi cơ thể của mấy tên đực rựa hôi hám kia, lại càng không thích mùi nước hoa của đám con gái xúng xính kia nữa, buồn nôn chết.

"JungKook được chứ em?" Cô giáo hỏi cậu.

"Được ạ, cậu cứ ngồi đây, không sao cả" Jungkook cười cười đáp.

"Vãi đạn thật chứ, JungKook mày chơi lớn à? Hay định gài con bé ngồi gần mày rồi bày trò quậy phá khiến nó bẽ mặt đấy?" Jimin khó hiểu lên tiếng.

"Lải nhải nhiều quá, Jimin nghe kĩ này, con nhỏ này sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách [JungKook và những đồ ngu] haha" cậu quay sang nhìn Jimin rồi bỏ một câu mang đậm chất của một gã đàn ông tồi.

"Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé" BoAh đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt JungKook ý muốn bắt tay.

"Chắc chắn rồi quý cô của tôi, chụt" Jungkook lưu manh nắm lấy tay cô gái rồi hôn nhẹ lên bàn tay tạo tiếng động "chụt", cô gái giật thót mình, thu tay lại vẻ mặt có chút gượng gạo, ngồi vào vị trí cùa mình.

Jungkook thoáng chốc bất ngờ, vì trước giờ chưa cô gái nào được cậu hôn tay mà không cười sung sướng đỏ mặt, cô gái này rốt cuộc là gì vậy?
____________
Giờ nghỉ giữa buổi cậu và Jimin đi đến nhà ăn để tìm chút gì lót dạ, đói rồi. Chợt thấy Han BoAh ngồi ở dãy bàn kia đang mở hộp thức ăn ra chuẩn bị ăn.

"Chào cậu, cậu là Han BoAh mới chuyển vào lớp tớ nhỉ?"Jimin chạy lại nhanh nhảu hỏi.

"A, ừm là tớ, lúc nãy tớ để ý cô gọi cậu, hình như là Jimin đúng không?"

"Yesss cậu tinh tế thật đấy" Jimin khoái chí dơ ngón tay cái đầy hài lòng.

"Bọn tớ có thể ngồi đây ăn cùng không? Tiện thể trò chuyện làm quen bạn mới." JungKook tự nhiên ngồi xuống dù còn chưa được nhận câu trả lời từ BoAh.

Jimin thấy vậy huých vai nói nhỏ với JungKook "Này tên kia chẳng phải hứa sẽ mua đồ ăn cho tớ à, không định ăn à sao lại ngồi đây?"

"Yên lặng đi cậu tránh mặt hộ tớ chút được không, tớ đang giăng lưới"

"Cái gì thế...!?? Thôi kệ xác cậu, đồ trăng hoa bỏ bạn! Blè" nói rồi Jimin bỏ mặc cậu chạy đi tìm đồ ăn, đói quá rồi ai rảnh ngồi tiếp gái với cậu ta chứ, Jimin đây mới không thèm.

"Bạn học Han à, cậu đem cơm hộp ở nhà đi sao?" Jungkook lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu bật chế độ gã đàn ông tồi.

"Ưm, chắc cậu cũng biết rồi, tớ vào được trường này là do học bổng, không phải là người giàu có thượng lưu gì nên.....đây là cơm mẹ tớ làm để mang đi, cậu muốn ăn thử không?"

Điên rồi, cô ta nghĩ cái gì mà mời Jungkook ăn cơm cùng mình cơ chứ, lại còn là cơm nhà nghèo làm mới ghê. Nghe xong câu nói đó hàng chục ánh mắt gần đó đều nhìn về hướng cô tỏ vẻ khinh bỉ. Ai mà chẳng biết Jungkook sẽ từ chối chứ? Đồ ngu.

"Tớ thật sự được ăn sao?" Jungkook tươi cười nói.

"Vậy tớ không khách khí nhé" nói rồi cậu múc một thìa cơm trộn trong hộp cơm của BoAh cho vào miệng rồi ăn với khuôn mặt hạnh phúc.Dưới sự bất ngờ của vô số người ở đó, họ được JungKook tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt. Jungkook vậy mà ăn cơm trộn sao?

"Tớ thấy mọi người bảo cậu là Thiếu Gia giàu có, tớ chỉ tiện miệng mời mà không suy nghĩ cậu không cần cố nuốt đâu Jungkook à." BoAh thẹn thùng cúi thấp mặt xuống vô cùng xấu hổ vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân mình.

Thấy cô dễ xấu hổ vậy Jungkook bật cười vươn tay xoa đầu cô "Ngốc quá tớ cũng là con người mà, món ngon thì tớ khen sao lại nghĩ tớ là người như thế"

Nghe vậy trong lòng cô cũng nguôi ngoai đi một chút ngẩng đầu lên hơi rụt cổ một chút bởi cái chạm của JungKook ở đỉnh đầu.

"Jeon JungKook"

"Hả?"

"Tớ nói rằng tớ là Jeon JungKook, làm bạn tốt nhé"

Cậu cười thật tươi đưa tay ra chủ ý muốn bắt tay. Nhưng Han BoAh lại rụt rè lưỡng lự.

"Đừng lo lần này là bắt tay thật, không hôn đâu"

Ngượng quá. Jungkook vậy mà đọc được suy nghĩ của cô luôn rồi. Đôi má phớt hồng nắm lấy tay JungKook.

"Cậu rất đẹp trai đấy Jeon JungKook"

"Hả? Gì cơ..."

Jungkook vậy mà đỏ mặt kìa, câu này trong đời cậu nghe bao nhiêu lần rồi chứ, nhưng hôm nay, con tim lại có chút rạo rực.

Những bạn học sinh chứng kiến cảnh đó, chả lấy làm lạ, bởi họ biết cô ta sẽ chỉ là cái tên tiếp theo bị JungKook chỉ điểm, họ bắt đầu họp lại mở vụ cá cược xem Han BoAh sẽ đến khóc lóc van xin JungKook vào lúc nào. Chỉ là có chút bất ngờ, vì một thiếu gia Jeon cao cao tại thượng, hôm nay vậy mà lại ăn cơm trộn kim chi.
_______________

"Này Jimin cô gái BoAh đó thường sẽ đi học bằng phương tiện gì, mấy giờ ?"

"Ê nha, bộ tớ là bố cậu ta hay gì, sao tớ biết được"

"Không biết thi mau đi tìm hiểu đi ơ hay"

"JungKook cậu thật sự coi tớ là bạn sao? Mẹ kiếp đã bỏ tớ ăn với gái thì thôi, giờ còn biến tớ thành chân sai vặt nữa, tìm hiểu cái đầu nhà cậu, Park thiếu đây không rảnh"

"Jimin ssi à~~~" Jungkook bày ra cái giọng nũng nịu muốn ói gọi tên Park Jimin.

"Sh!tt tha cho tớ đi, được rồi được rồi, hôm kia tớ có chạy thể dục vào sáng sớm, tình cờ trùng giờ đi học của cô ấy, thấy đi xe bus vào tầm 6:30 gì đấy"

"Xe bus sao? Tớ nghe nói trên đó có mùi cơ thể ghê lắm, làm sao chịu nổi đây"

"Đừng nói là cậu định theo đuổi cô ấy nghiêm túc nha, định đi xe bus cùng nhau à?" Jimin nhướn mày.

"Chưa biết được, tiếp xúc với nhau mấy lần thì thấy cô ấy ngoài khen tớ đẹp trai ra thì hầu như chẳng bám theo tớ, chẳng muốn tiếp xúc gần gũi với tớ như mấy cô gái khác. Có chút hứng thú muốn chinh phục"

"Cái đồ hiếu thắng nhà cậu, đừng có động lòng với ai đấy nhé, tớ chỉ nhắc vậy thôi"

Cả hai rơi vào trầm lặng sau câu nói của Jimin, hơn ai hết cậu ấy là người hiểu rõ mọi thứ xảy ra quanh Jungkook nhất. Cậu biết Jungkook đang nung nấu ý chí trả thù và muốn trở nên bành trướng hơn. Chính vì thế nên Tình yêu là thứ không thể xuất hiện cạnh Jungkook vào lúc cậu chưa đạt được điều mình muốn. Jimin biết mặc dù Jungkook ngoài mặt luôn tỏ vẻ đểu cáng nhưng thật sự sâu thẳm bên trong, cậu ấy lại là người nội tâm và sâu sắc hơn ai hết, nếu động lòng, sợ rằng sẽ trở thành điểm yếu lớn với JungKook.
____________

"Cậu điều tra về Jeon gia thế nào rồi Jain?"

"Thưa ngài, Jeon gia là một trong những gia tộc lớn và có sức ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế và hệ thống vận hành của Đại hàn, nếu không nói quá có thể xem rằng thế lực của Jeon gia không phải hạng tầm thường, nó đã bành trướng rất lớn nhất là vào 10 năm trở lại đây, người đứng đầu chính là Jeon BeAGum-lão già này đã đứng vững trên thị trường sàn chứng khoán ở Las Vegas, và một vài sàn lớn khác trên đại lục, có thể nói chỉ đứng sau chúng ta và 3 gia tộc khác ngoài nước. Ông ta có một người vợ và một người con trai duy nhất. Nhưng vợ ông ta bà Han JiEun tiểu thư của Han gia- gia tộc lớn mạnh đã phá sản trong quá khứ đã chết vào năm đứa con trai mới lên 10, nguyên nhân cái chết là do Jeon BeAGum đã đưa bà cho lũ cầm quyền nắm giữ bí mật khủng khiếp có thể đưa Jeon gia lớn mạnh như bây giờ lăng nhục, bà đã tự chĩa súng vào đầu rồi bóp cò kết liễu. Còn về phần đứa con trai duy nhất thừa kế dòng tộc. Jeon JungKook- một thiếu niên thiên tài, điển trai , giàu có, và thông minh, được Jeon lão huấn luyện trở thành một chú cáo nhỏ tinh ranh, lão có ý định biến con trai thành con tốt trong ván cờ mang tên "cuộc đời"."

"Sâu xa vậy sao? Nhưng tên nhóc đó trông lại có vẻ rất đơn thuần..."
________

6:30 tại khu phố hoa lệ

"Ơ trùng hợp quá, cậu cũng đợi xe sao?" Jeon Jungkook thảo mai lên tiếng.

"Ô bạn học Jeon, cậu cũng đợi xe bus ở đây sao? Cậu chẳng phải đến trường bằng xe riêng à?" BoAh có chút bất ngờ vì sự có mặt của cậu.

"Chẳng qua là vì ở đây có người tớ muốn đi chung thôi"

"Vậy sao? Bạn học đó là Jimin sao?"

"Đâu có, tên nhãi ấy có bao giờ ngồi xe bus chứ, tớ muốn đi cùng cậu"

"Cùng tớ sao?"

"Thôi nào xe đến rồi kìa mau lên thôi"

Lôi BoAh lên với vẻ mặt khó hiểu Jung Kook toan đến ghế ngồi thì bị bác tài xế kéo lại.

"Học sinh à, vé xe của cháu đâu?"

"Vé sao? Vé gì cơ?"

"Này học sinh, trông cháu khoác lên người bộ đồ bóng bẩy vậy đừng nói là giả ngu quỵt tiền đấy nhé"

"Tôi mà phải quỵt tiền sao? Ông ăn nói kiểu gì đấy, bao nhiêu, tôi sẽ trả hết tiền xe cho những người ngồi đây luôn."

Đùa nhau chắc Jeon Jungkook tôi mà phải quỵt tiền xe bus sao?

"Được lắm tổng cộng là 45000won sao nhóc trả nổi không, đừng lấy le với gái chứ"

"50 000 won, khỏi thối"

Jungkook đến hộc máu với ông già này, cái gì chứ, tôi bo ông thêm 5000won để xem còn dám nói gì không.

"Thôi nào chúng ta đến ghế ngồi thôi bạn học Jeon" BoAh chạy lại kéo tay Jungkook về ghế ngồi bỏ lại bác tài xế với gương mặt bất ngờ, cậu ta vừa quẹt thẻ trả tiền, là thẻ đen đó, bây giờ học sinh thượng lưu còn đi xe bus nữa sao?

"Thật ra cậu đâu cần làm vậy, tớ biết là lần đầu cậu ngồi xe bus, chắc chắn sẽ không biết rằng đi xe bus cần mua vé và nạp tiền vào vé xe để đi, chỉ cần trả đủ tiền là được, sao phải trả giúp họ chứ, ngốc quá."

Ngồi yên nghe BoAh nói Jungkook thoáng chốc say mê, Han BoAh còn có vẻ mặt cằn nhằn như này sao, đáng yêu quá.

"Han BoAh này"

Bỗng nhiên bị gọi tên BoAh có chút hoảng
"Hả sao đấy?"

"Làm bạn gái tớ nhé."

"Gì? Sao cơ"

"Làm bạn gái tớ nhé, Han BoAh"

Cái gì diễn ra vậy, cậu và cô ấy còn tiếp xúc chưa quá 10 lần, ngoài các lần gặp xã giao chào nhau như có như không ở sân trường hay thư viện đều chỉ là qua loa, cớ sao lại ngỏ lời với cô chứ?

"Tớ..."

"Không cần vội, tớ biết cậu sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng, đừng lo tớ sẽ đợi"

Han BoAh lưỡng lự, ngập ngừng cúi đầu xuống  có vẻ muốn tránh né cậu. Đương nhiên JungKook biết.

"Ưm cảm ơn đã hiểu cho tớ nhé bạn học..."

"Gọi là JungKook đi"

"Hả...à JungKook"

Chết rồi cô ngượng ngượng chín mặt rồi.

Cả hai không hề biết sự tồn tại của Jimin đang ngồi ở ghế sau và quan sát hết cả thảy mọi việc vừa diễn ra. Jeon JungKook quả là điên rồi.

"Thằng ngốc kia đang làm gì vậy chứ?"
____________
Hình như Jeon JungKook có gì đó rất lạ, chưa bao giờ cậu ấy theo đuổi một người con gái nào nghiêm túc đến thế, mặc cho Jimin khuyên ngăn cậu vẫn cứ đâm đầu vào. Không chịu được nữa Jimin lôi Jungkook đang định chạy đến thư viện gặp BoAh vào nhà vệ sinh.

"Này cậu làm cái gì vậy, buông tớ ra"

"Cậu ở yên đó, Jeon JungKook cậu thật sự nghiêm túc với cô ta sao?"

"Có vẻ là vậy thật, đây là cô gái đầu tiên khiến tớ cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh và không thấy chán ghét, ngược lại còn có chút xinh đẹp , rất thuần khiết."

"Tớ nói rõ cho cậu biết cậu đã từng hứa với tớ thế nào, khi trật tự được lập lại, cậu trả thù được cho mẹ cho đến lúc đó cậu sẽ không để bản thân mắc vào xiềng xích này mà?"

"Jimin có phải cậu đi quá giới hạn rồi không?"

JungKook nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Jimin gằn giọng.

"Sao cơ? Cậu nói tớ à?"

Jeon Jungkook đây là lần đầu nói chuyện với Jimin bằng giọng điệu khinh thường như vậy. Họ là anh em, là những người bạn hơn cả ruột thịt với cậu, hơn ai hết Jimin rất yêu quý Jungkook.

"Cậu càng ngày càng can thiệp quá đà vào cuộc sống của tôi, tôi yêu ai cũng phải nghe ý kiến cậu sao? Nực cười"Jungkook mất bình tĩnh hét lên.

"Phụp" Jimin không kiềm nổi cơn giận, vung thẳng một đấm vào mặt cậu "Là ai? Là ai yêu cầu tôi phải làm vậy? Là ai đã theo dõi cậu luyện tập và sống trong những ngày tháng kinh hoàng ấy? Được tôi không quản cậu nữa."

Nói rồi Jimin bỏ đi mặc kệ cậu, được muốn làm gì thì làm vậy tuỳ cậu.

JungKook ngồi thụp vào một góc khuất của nhà vệ sinh. Nhận thấy bản thân mình đã nói quá lời, không suy nghĩ. Cậu nhìn vào khoảng không vô định. Rốt cuộc là vì cái gì? Cậu đâu muốn mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy đâu? Cậu thật sự lần đầu gặp được người thuần khiết muốn gần gũi hơn, chưa từng yêu ai đâu hiểu được tình yêu là gì? Chỉ đơn giản cậu thấy ở bên cô ấy thì không phải lo nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ thôi. Vì thế lại lầm tưởng thành tình yêu mà chạy theo nó.
__________
JungKook rảo bước trên con hẻm nhỏ, nơi tụ tập đàn đúm của bọn ăn chơi sa đoạ, hút chích nghiện ngập, tâm trạng cậu không tốt, tốt nhất là đừng để cậu gặp.

"Ayo, nhóc con, quần áo mặc trông cũng sang trọng đấy đưa anh mày ít tiền xài nào, vã quá."

"Tao không có hứng đùa với bọn mày, tránh ra."

"Á ha, khá quá nhở, tao cũng đâu đùa với mày, nôn tiền ra thì về còn không thì mày đừng hòng bước ra khỏi con hẻm này."

"Tao không nhắc lại lần hai đâu, bọn rác rưởi."

"Con mẹ nó, thằng chó này, chơi nó"tên nắm đầu điên tiết lên vì câu trả lời của Jungkook, mất bình tĩnh gã lao lên nắm cổ cậu rồi vung một đấm.

"Mẹ kiếp, bọn mày thành công làm tao điên rồi đấy."

Nói rồi cậu đạp cho mỗi tên một cái thật mạnh khiến chúng mất đà ngã nhào ra đất. Vớ được cành củi to vứt ở ven hẻm, cậu liên tục phang vảo bả vai của tên nắm đầu. Nhưng dù có tài giỏi nhiều cỡ nào thì một đấu 10 khá khó nhằn. Lại không sẵn súng trong tay mà sở trường của cậu là súng đạn. Lập tức một tên trong đám từ đằng sau lao tới gông cổ cậu lại. Tên đại ca đến liên tục vung nắm đấm vào bụng cậu.

"Thằng chó chết, dám chơi tao"

Bỗng gã bị một cánh tay nắm lấy tóc dựt ngược về sau, đạp cho cẳng chân gã khuỵ xuống không đứng dậy nổi.

"Bọn mày bỏ cậu ấy ra không thì thằng này sẽ gãy cổ ngay đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro