Biến cố
Cô gái kia thấy cậu bảo hắn là gay, rồi cậu lại tiến đến bàn này ngồi, cảm thấy có gì đó mờ ám, cô thẹn thùng cảm ơn rồi rời đi.
Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước mặt lên nhìn. Cậu nhóc này giám chế giễu hắn sao?
"Cậu gan to quá nhỉ?"
"Cũng chỉ dám gan với chú."
Jeon Jungkook cũng chẳng vừa nhìn thẳng vào mắt hắn mà đối đáp.
"Làm sao? Cậu xem thường tôi à?"
"Chỉ là thấy chú không đáng sợ thôi."
Kim Taehyung chống cằm nhìn Jungkook thắc mắc hỏi.
"Cô gái kia muốn xin số tôi, cậu nghĩ nói tôi gay là cô ấy sẽ tin sao?"
"Không cần biết, chỉ cần đưa số tôi cho cô ấy là được. Dù gì thì chú cũng đâu có hứng với các cô gái."
Jungkook nhún vai tỏ vẻ bất cần. Dù gì hắn cũng đâu hứng thú chi bằng nhường của ngon vật lạ cho cậu đi. Gì chứ gái đẹp là sở trường của JK rồi.
"Không phải là không hứng thú, tôi đây đều có hứng với cả nam lẫn nữ, chỉ không thích mấy con thỏ miệng còn hôi sữa thôi."
"Kim Taehyung, ai là con thỏ miệng hôi sữa?"
Gì chứ giọng điệu như vậy chẳng phải đang nói cậu sao? Cái tên đáng ghét này, già rồi mà không có nết.
"Tôi đâu nói cậu chứ? Cậu là thỏ sao? Cậu là cáo nhỏ."
"Tôi cắn chết chú."
Kim Taehyung bất lực nhìn con thỏ nhỏ đanh đá vòng vo mãi chưa chịu gọi món hắn cười cười.
"Mau gọi món."
..........
"Chú vẫn đang làm việc sao?"
"Ừm."
......
"Chú làm lâu thế à?"
"Ừm."
.........
"Tôi về đây."
"Ừm."
"Ơ khoan, sao lại về."
"Chú xem trọng tôi sao? Mời tôi đi ăn, lại cắm mặt vào máy tính, suốt một tiếng đồng hồ ngoài 'ừm' ra chú nói được gì nữa?"
"Tôi thật sự đang làm việc mà."
"Vậy chú gọi tôi ra đây làm gì? Xem chú làm việc chắc. Tôi nói cho chú biết, chú Kim thời gian của tôi không rảnh như chú."
"Vậy xem như hôm nay cậu không thực hiện lời hứa rồi."
"Trơ trẽn. Chú gọi tôi ra đây làm lãng phí thời gian của tôi bây giờ còn nói vậy sao?"
Quả thật cảm thấy bản thân mình đã lãng phí thời gian của cậu, hắn bèn nói.
"Hmm, vậy có thể thực hiện một yêu cầu khác được chứ?"
"Nếu chú tôn trọng tôi thì được."
Hắn thấy cậu có vẻ tức giận vì bị phí phạm thời gian cho một kẻ nhạt nhẽo như hắn. Kim Taehyung liếm môi, trêu đùa bằng tông giọng trầm ấm của mình.
"Hôn tôi một cái."
"Gì cơ? Chú nghĩ môi tôi là bồn cầu công cộng sao mà ai cũng chạm được chứ?"
"Sao? Vậy là thất hứa rồi."
Tiếng điện thoại của cậu vang lên. Là số của Anna.
"Dạ chị."
"[JungKook à Park thiếu gia đang cấp cứu tại bệnh viện TW Seoul, cậu ấy bị tai nạn do sự cố gió lốc khi đang nhảy dù ở Hyeopjae. Tình trạng đang nguy kịch.]"
Nghe đến đây tim JungKook như nhảy thót ra ngoài. Tên Park Jimin này làm quái gì vậy chứ? Về Hàn lúc nào sao không nói cho cậu biết. Đáng ghét.
Gương mặt cậu hiện lên đôi nét sợ hãi.
"Vâng em về liền chị chăm sóc cậu ấy dùm em với."
Nói rồi cậu quay sang nhìn Kim Taehyung. Lần này về không biết bao giờ mới gặp lại hắn. Cậu bước đến Kim Taehyung kéo cà vạt màu nâu sẫm trên cổ áo hắn xuống. Áp nhẹ hai cánh môi mềm vào nhau. Rồi bỏ đi ngay tức khắc.
Cậu luôn là người giữ lời hứa mà. Thời gian gấp rút thực hiện nhanh để còn về với Jimin của cậu nữa.
Kim Taehyung vô cùng sững sờ trước hành động của cậu. Gì cơ? Chỉ nói vui thôi mà làm thật sao?
"Thằng nhóc này muốn bức chết mình sao?"
Kim Taehyung đứng im nhìn người vừa hôn mình một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Hình như không phải đang xấu hổ mà là việc gì đó rất gấp. Hắn sờ lên cánh môi cùa mình, miệng bất giác kéo lên một nụ cười uỷ mị.
_____________
JungKook ngồi trên máy bay mà lòng như lửa đốt, nụ hôn đầu thì sao chứ? Quan trọng thật đấy nhưng Jimin quan trọng hơn, trên đời này chỉ còn cậu là người bạn thân duy nhất của JungKook, cậu không muốn mất đi Jimin như cách mất đi mẹ mình mãi mãi.
12 tiếng đối với cậu là quá dài. Bay đến nơi vừa đáp xuống sân bay Incheon cậu đã lập tức bắt xe đến bệnh viện. Đôi mắt cậu bơ phờ vì không được nghỉ ngơi. Cậu không tài nào chợp mắt được suốt 12 tiếng qua.
Cùng lúc đó tại sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đang kẹt cứng người, Min Yoongi trái tim như muốn nổ tung ra thành ngàn mảnh. Người hắn yêu đang nằm trên giường bệnh vì đang trong cơn nguy kịch. Thật may, trước đó hắn đã đặt trước một vé chuyên cơ riêng. Hắn muốn thật nhanh nhìn thấy Jimin. Trong lòng không yên được, cả buổi trời cứ lo lo lắng lắng.
JungKook vừa chạy vào bệnh viện, lập tức một người có mái tóc bạch kim va phải cậu, khiến cậu ngã sóng soài ra nền gạch. Cậu đang vội mà có người còn vội hơn sao. Người kia quay lại định xin lỗi.
"JungKook?"
"Anh Yoongi?"
"Anh về lúc nào vậy?"
"Vừa tức thì, đi thôi anh giúp em."
Nói rồi Yoongi đỡ cậu dậy, cả hai ráo riết tìm phòng bệnh của Jimin. Tầng cậu ở là tầng VIP, thật may vì không chật chội như tầng trệt.
Nhìn thấy bóng dáng cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi trên hàng ghế chờ lạnh lẽo. Bên cạnh còn có Ông bà Park. Park Jimin là con một trong nhà, nếu xảy ra chuyện gì không ai dám nói trước.
Cậu chạy vù đến.
"Jungkook sao? Em về rồi, Jimin thằng bé đang trong con nguy kịch, 12 tiếng trôi qua mà vẫn chưa tiến triển gì, vì phần đại não va chạm mạnh, sợ rằng sẽ bị liệt. Hức...."
Chị Anna nghẹn ngào, mong rằng lời mình nói ra không phải là sự thật.
"Yoongi con cũng về sao?"
"Dạ chào hai bác, con nghe tin em bị tai nạn nên đã về ngay lập tức.."
"Cảm ơn con.... Thằng bé Jimin nhà cô mà có chuyện gì cô cũng chẳng thiết sống nữa."
"Tôi cũng vậy, nếu Jimin mất đi tôi sẽ đi theo em ấy đến tận chân trời góc bể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro