Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Begin

Jung DaYeon bĩu môi.

"Gì chứ anh bằng tuổi anh trai em, em gọi JungHoseok là anh trai, vậy tại sao không gọi anh là anh được."

"Biết vậy tại sao không gọi anh trai?"

Nhận liên tiếp nhiều cái phũ của hắn, Jung Dayeon vẫn không ngại mà bắt chuyện với hắn.

"Anh Taehyung nè, bao giờ thì anh và Hoseok hyung mới đi công tác vậy?"

"Tháng 12 năm nay."

"Có thể dẫn em đi cùng không? Dù gì em cũng là thư kí của Hoseok..."

"Không liên quan đến tôi."

Kim Taehyung hắn quá lạnh lùng rồi, dù Dayeon có xinh đẹp hoạt bát bao nhiêu cũng không đủ khiến hắn có tính cảm tình nào. Phải chăng con người Kim đã sớm chai sạn. Lúc nào cũng lạnh nhạt với mọt thứ, kể cả những mỹ nhân. Trong lòng hắn Dayeon chỉ là người cháu gái nhỏ nhắn, tính cách có chút ngây thơ hiền lành, chỉ là bản tính bám người khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Tôi về đây, hai người chơi vui vẻ."

Gì chứ? Hắn bỏ về là hai người họ vui vẻ đấy à. Đồ máu lạnh, mặt liệt. Nếu hắn không phải người dễ động thì chỉ cần thấy thái độ của hắn thôi có thể nuốt trọn viên kẹo đồng một cách dứt khoát từ hàng ngàn kẻ trên thế giới này rồi.
_______

Sáng ngày hôm sau Jeon JungKook mặc chiếc áo len cổ lọ màu be khoác thêm áo phao bồng tay bên ngoài trông vô cùng thư sinh nhẹ nhàng. Ngày hôm nay sẽ bắt đầu cho chuỗi kế hoạch sắp tới.

"Ba"

"[Con phải cố gắng kết thân với ngài Kim, ta đồng ý cho con qua đó học tất cả là vì chuyện này, thân được với hắn, cố moi móc thông tin từ hắn, lấy lòng tin. Sau khi mọi thứ sẵn sàng hãy đá hắn đi. Con hiểu ý ta chứ?]"

"Vâng."

Jeon JungKook gật gật đầu tắt máy. Vớ lấy chiếc máy ảnh treo trên tường.

"Đi thôi, bắt đầu đi săn mồi."

JungKook rời khỏi nhà trước lúc đi đã dặn dò Jimin nhớ đi đâu thì phải giữ an toàn. Đương nhiên Italy thơ mộng là thế nhưng đừng quên rằng nơi đây là một trong những đất nước được réo tên trong top những nơi nhiều mafia tội phạm ghê gớm nhất. Cẩn trọng vẫn hơn.

Cậu rời khỏi nhà đến với địa điểm đầu tiên. JungKook đã điều tra lịch trình của Kim Taehyung. Hắn thường đạp xe vào buổi sáng sớm ở Pista Ciclabile del Naviglio della Martesana. Chính là đường đi xe đạp nổi tiếng ở Ý với phong cảnh vô cùng tuyệt vời, địa điểm lí tưởng để bắt đầu ngày mới.

"Tên này quả là có mắt nhìn."

Jeon Jungkook nhìn hình ảnh hiển thị trên bản đồ thầm cảm thán. Tiết kiệm thời gian JungKook đạp ga mạnh ma sát bánh xe với mặt đường nhựa. Cậu là người chúa ghét lãng phí thời gian nổi tiếng mà.

Thật may vì con đường này gần nơi cậu ở, chỉ 10 phút lái xe đã đến nơi. Đỗ xe ở nơi khác, JungKook bước xuống xe trên tay cầm chiếc máy ảnh yêu thích của mình.

"Quả nhiên không khí ở Ý mang mùi hương thật tuyệt."

Jungkook vươn vai đầy sảng khoái, sáng sớm đã được đắm mình trong khung cảnh thơ mộng thế này thật dễ chịu. Đường chạy xe đạp nằm sát ven hồ. Cậu khó lòng kìm nổi trước vẻ đẹp này liền chụp rất nhiều tấm hình. Những tấm hình của cậu rất độc đáo, không phải là chụp một cách chỉn chu, chi tiết. Những tấm ảnh đó mang một nét rất riêng mà khi ai đã từng xem qua đều dễ dàng nhận biết đây là do nhiếp ảnh gia Jeon JungKook.

Khi thì là hình ảnh chú chim đậu trên nóc nhà đón nắng. Khi thì lại là bức ảnh chụp nhoè mất hình ảnh một người phụ nữ bế con. Khi lại là chiếc thuyền đang trôi cùng người lái thuyền đang nhăn nhó vì ánh nắng. Mặc dù đang tiếp cận Kim Taehyung nhưng việc Jungkook mê chụp ảnh hoàn toàn là thật.

Cậu say mê đắm chìm vào thế giới riêng mà xíu nữa quên mất bản thân mình đến đây là có mục đích. Từ phía xa xa chiếc xe đạp màu bạc than cùng với người đàn ông với mái tóc đen chuẩn Châu Á. Lại mang sống mũi cao, đôi mắt nâu màu hổ phách đặc biệt của người Châu Âu. Hơn nữa chiếc áo len bó sát cơ thể hắn như đang phô ra những gì tuyệt nhất của Kim Taehyung vậy. Xem kìa, bờ ngực vòng cung cùng thân hình ấy. Chết mất thôi.

Jeon JungKook như thói quen đưa máy lên. Bất giác đã chụp trộm người ta bao nhiêu là khoảnh khắc hài hước rồi. Ấy chết, phải giả vờ như chỉ vô tình đến đây. Cậu quay ngoắt mặt đi tiếp tục chụp những bức ảnh hay ho, đặc biệt.

Kim Taehyung thấy bóng dáng cậu trai trẻ với mái tóc đen ánh tím trông có vẻ quen thuộc đang chăm chú chụp hình ở đàng xa cộng thêm mùi hương mà hắn đã từng ngửi qua khi bị thương ở đêm đó thì chắc chắn rồi, là Jeon JungKook.

Kim Taehyung đạp xe đến chỗ cậu, phanh một cái kéttt khiến JungKook có phần giật mình.

"Ồ ai đây?"

"Chú Kim? Chú bám theo tôi đến tận đây vào giờ này sao?"

Wao Jeon Jungkook quả là không biết ngại nói những câu tự đâm chọt vào bản thân như thế mà không ngượng mồm. Cậu tự phục bản thân luôn rồi.

"Sao? À...haha xem như là vậy đi."

"Vậy cậu nhóc Jeon, cậu đến đây làm gì? Sắp đến ngày nhập học rồi cậu không định về Hàn sao?" Kim Taehyung cười cười nói tiếp.

"Ba tôi chưa nói với chú sao? Tôi sẽ sống ở đây khá lâu đấy, tôi học đại học ở đây, là đại học Milan."

Kim Taehyung hơi bất ngờ về câu trả lời của cậu.

"Hửm? Thật sao?"

"Chú có thể không tin, nhưng đừng làm phiền tôi." Jeon JungKook quay sang chụp ảnh tiếp với gương mặt diễn như không diễn của mình.

"Được vậy cậu tiếp tục đi, tôi đi đây."
________

Hôm nay zui quớ, ngữ văn năm nay tui thủ khoa gòi mấy bà ưiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro