1
Năm nay là ngày đầu năm tôi bước vào trường Lights. Một môi trường mới hoàn toàn đối với tôi. Từ sáng sớm tôi đã cố dậy thật sớm, bước vào nhà vệ sinh, sau khi thay đồ xong tôi chạy thật nhanh xuống lầu chào bố mẹ và chị của tôi!
HyeMin: "Con chào bố mẹ, em chào chị "
Jin: " Con vào ăn sáng đi Min "
*Min là tên gọi người thân gọi tôi.
HyeMin: " Thôi ạ, con đến trường rồi ăn sau cũng được. Tạm biệt mọi người! "
JiHye: " Ơ hay! Con bé này. "
NamJoon: " Kệ nó đi, con ăn nhanh còn đi làm "
Đó là gia đình của tôi. Mama quyền lực nhất nhà tôi là Jin. Còn papa của tôi trên vạn người nhưng thua một người là mama tôi, Kim NamJoon. Còn chị của tôi là Kim JiHye, chị khác hoàn toàn tôi, một cô gái xinh đẹp, tài năng vạn người theo. Mái tóc màu vàng ngang vai óng mượt làm tôn lên làn da trắng mịn của Chị, chị ấy là phó CEO Kim thị chỉ sau bố tôi. Tôi hay gọi chị ấy là Hye.
Chưa để ai nói thêm gì, tôi phóng nhanh ra cửa đi đến trường. Tôi là con người ưa hoàn hảo, nên tôi muốn ngày đầu đến trường sẽ thật hoàn hảo.
Đang tung tăng trên con đường đến trường tôi va phải một người, cậu ta cao hơn tôi rất nhiều. Va vào cậu ấy tôi té ịch xuống đất, cứ ngỡ hắn sẽ đỡ tôi vậy, hỏi thăm như những cậu truyện, bộ phim ngôn tình trên mạng mà tôi đã xem. Nhưng không, hắn đứng lên phủi quần áo và bỏ đi còn không thèm nhìn tôi một cái. Thứ mà hắn đánh rơi lại ở chổ tôi chỉ là chiếc nhẫn. Tôi thầm chửi hắn trong lòng, trên đời làm gì có loại người như thế chứ. Cũng không nghĩ ngợi nhiều tôi bỏ chiếc nhẫn vào túi áo, thầm nghĩ: " *Khi nào gặp lại anh ta mình sẽ trả lại * "
Đứng trước trường miệng của tôi b thể nào khép lại, ngôi trường to và đẹp gấp 1000 lần ngồi trường cũ tôi từng học. Việc chuyển trường theo Lệ Nhi quả là tuyện vời. Đang đứng trước thì thấy gì nặng sau lưng. Thì ra là nhỏ.
Lệ Nhi: " Ủa mày chuyển theo tao thiệt à!? "
HyeMin: " Không chuyển thì tao ở đây làm gì? "
Lệ Nhi: " Hehe! Đi nhận lớp thôi! "
HyeMin: " Ok! "
Tôi và nhỏ nắm tay nhau đi lên phòng giáo viên để nhận lớp. Suốt đường đi mọi người ai nấy đều bàn tán sôi nổi về nhan sắc của Lệ Nhi. Còn tôi...tôi lúc nào đi cùng nhỏ đều bị so sánh : " Ôi! Bạn kia thật đẹp, còn con nhỏ kia mặt thì xấu, lùn mà còn mập."
"Sao bạn đó chơi với nhỏ đó chứ. Xấu xí"
Tôi cũng đã quá quen với việc này. Thật sự nhiều lúc tôi ghen tị với nhỏ, nhỏ vừa xinh đẹp làm sao mà đi cùng với tôi. Có nhiều lúc họ nhìn tôi như một con người hầu đi theo nhỏ để phục vụ.
-Phòng Hiệu Trưởng
Lệ Nhi: " Chào thầy! Em là Vương Lệ Nhi "
HyeMin: "Chào thầy! Em là Kim HyeMin "
Hiệu Trưởng: " Hai em là học sinh mới chuyển đúng không. Lớp của hai em là 12A1, xuống một lầu bên phải cầu thang. "
Min+Nhi: "Vâng! Em cảm ơn."
Tôi và nhỏ chào thầy rồi đi như lời thầy nói. Cũng dễ dàng tìm được lớp 12A1. Chúng tôi đứng ngồi đợi cô giáo nói hết câu rồi mới nói cho cô chúng tôi là học sinh mới.
Cô Giáo: " Hai em học sinh mới, vào đây đi " * Cô vẫy tay bảo bọn tôi bước vào *
Vừa bước vào lớp, cả lớp đã nhốn nhào lên. Tôi biết là vì Lệ Nhi chứ không phải tôi.
F1: "Là hai người lúc sáng kìa"
F2:" Sao lại học chung với con nhỏ xấu xí như vậy chứ "
F3: "Đúng là đĩa đeo chân hạt mà "
Cô Giáo: " Các em trật tự, hai em giớ thiệu đi "
MinHye: " Chào mình là MinHye, rất vui..."
F1: " Bạn kia giới thiệu đi "
Lệ Nhi: " Chào! Mình là Vương Lệ Nhi! Rất mong các bạn giúp đỡ "
Cô Giáo: " Hai em xuống bàn gần cuối cho ngồi đi, tiết sau các em tự học nha! "
Sau khi cô bỏ đi tôi và nhỏ đi vào chổ ngồi. Tôi lấy cuốn sách " Thanh Xuân Của Tôi " đọc được vài dòng chữ thì có một cô gái trong lớp nhắc đến tôi. Cô ấy là một cô nàng phải nói là rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ gọn, đôi môi đỏ mọng, đặt biệt cô ấy có một đôi mắt sắc nhọn trong đáng sợ. Nhưng vẫn thua Lệ Nhi, cô ta mặc váy ngắn hơn so với những bạn nữ khá, áo sơ mi được cô ta mở 2 cúc áo xém để vòng một to tròn của cô ta. Nhìn phát tởm.
AhnYi: " Thứ rẻ rách như bạn HyeMin đây cũng vào lớp này được à? Xem bộ dạng của cậu ta đi xấu xí quá đi thôi! "
All- Lệ Nhi: "Haha"
Lệ Nhi: " Cậu đừng quá đáng như thế "
AhnYi: " Lệ Nhi à! Tớ chỉ nói sự thật thôi mà "
Lệ Nhi: " Sự thật!? Cậu ấy tuy không đẹp nhưng nhân cách thì đâu có méo mó như cậu đâu. "
AhnYi: " Mày..."
Lệ Nhi: " Sao nào!? "
HyeMin: " Bỏ đi Lệ Nhi "
Tôi không muốn nhỏ cải nhau vì tôi đâu. Dù sao tôi cũng đã quá quen với việc như thế này ở trường cũ.
[ Ra Chơi ]
Lệ Nhi: " Mày ăn gì tao lấy! "
HyeMin: " Tao uống trà sữa được rồi "
AhnYi: " Uống trà sữa sẽ tăng cân đẳy HyeMin à! "
HyeMin: "...."
AhnYi: " Tớ chỉ lo cậu càng xấu làm ô nhiểm mắt người khác thôi"
Lệ Nhi: " Cậu thôi đi
HyeMin: " Không sao đâu Nhi, mày ăn đi tao lên lớp xíu "
Lệ Nhi:" Min à~ "
Tôi bỏ đi lên lớp, nhỏ cũng không đuổi theo vì nhỏ hiểu rõ tính tôi. AhnYi cũng đi theo tôi, tôi không biết cô ta sẽ làm gì tôi nữa.
Đang đi thì tô mắc vệ sinh nên không về lớp liền mà đi vào nhà vệ sinh để giãy bày tâm sự trước đã. Vừa bước khỏi cửa tôi đã thấy AhnYi cùng vài cô bạn đứng đấy nhìn tôi. Tôi tưởng họ chỉ chời tôi ra và dùng nhà vệ sinh nhưng có lẽ mọi truyện không như những gì tôi đã nghĩ.
AhnYi: " Con kia! "
Tôi lơ đi cô ta quay bước đi tiếp. Đi được vài bước thì đầu tôi giựt ngược lại phía sau. La cô ta nắm tóc của tôi.
AhnYi: " Mày giám lơ tao à!? " Cô ta trừng đôi mắt sắc nhọn của cô ta nhìn tôi.
HyeMin: "Cậu kêu tôi làm gì!?"
AhnYi: " Nhìn mặt mày thậy tởm, sao mày không chết đi sống làm gì!?"
HyeMin: " Tôi cũng tởm cậu, loại gái ngành "
Tôi vừa dứt câu năm dấu tay in vào mặt tôi, tôi ngả xuống nền nhà lạnh tanh. Trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô ta.
AhnYi: " Mày nhìn tao làm gì!? "
HyeMin: " Hay...là tôi nói đúng nghề của cô "
Chát!
AhnYi: "Mày vẫn còn nói chuyện được à! Được, bây đánh nó cho tao "
Cô ta và cùng những người khác lao vào đáng tôi tới tấp, kệ cho tôi đã kiệt sức và chảy rất nhiều máu. Đến khi tôi không còn sức họ mới bỏ đi.
HyeMin: " Hức....Mama...Papa...hức...con...sợ...hức...hức...
Tôi khóc lên, tiếng nấc vang dội trong nhà vệ sinh. Khóc đến nổi tôi chẳng còn sức lực mà xỉu tại nhà vệ sinh.
Riêng Lệ Nhi, khi nhỏ ăn xong lên lớp chẳng thấy tôi đâu, nhỏ sốt sắng lo lắng vì đã vào học mà chẳng thấy tôi đâu. Nhỏ xin phép cô đi vệ sinh nhưng thật chất là đi tìm cô. Nhỏ bước vào nhà vệ sinh thì phát hiện tôi dựa lưng vào tường, môi trắng bệnh, máu me đầy người và dưới sàn, thương tích đầy người. Nhỏ hoảng hốt chạy đến bên tôi, hốc mắt và chóp mũi bắt đầu cay lên. Nhỏ bỏ cả việc học đưa tôi đến bệnh viện.
<Bệnh Viện N.O>
Từ xa Jin, NamJoon và JiHye chạy lại đôi mắt xưng húp của Jin và Lệ Nhi lộ rõ làm cho mọi người thêm phần lo lắng. JiHye từ lúc nào đã cảm thấy mắt mình cay cay. NamJoon thầm muốn giết chết đứa đã làm con gái mình ra như vậy. Một cô gái áo trắng bước ra từ phòng viện nơi cô đang nằm.
Nhìn thấy cô bác sĩ mọi người lao đến nhanh như vị thần. Hỏi thăm tình trạng của cô.
NamJoon: " Con gái tôi có sao không cô!? "
Bác Sĩ: " Tiểu thư không sao đâu ạ, do kiệt sức nên ngất thôi ạ. Mọi người vào thăm được rồi ạ. "
Sau khi nói xong cô bác sĩ cuối chào rồi bước đi. Khi mọi người và phòng ngắm nhìn tôi trên giường gương mặt tái bệt làm mọi người trở nên lo lắng cho tôi nhiều hơn.
Mùi khử trùng nồng nặt bay vào mũi làm tôi chợt mở mắt vì khó chịu.
JiHye: " Min em tỉnh rồi à! "
HyeMin: * Gặt đầu *
Jin: " Min à~ con ổn không!? "
HyeMin: " Con ổn mà mama! " Tôi cười nhạt.
NamJoon: " HyeMin! Com nghe lời ta về Mỹ được không!? "
HyeMin: " Tại sao lúc nào papa cũng muốn con về Mỹ vậy!? HyeMin "
Jin: " Bọn ta không thể nhìn con như vầy được "
HyeMin: "Mọi người ra ngoài đi, con muốn nghĩ ngơi "
JiHye : " Được rồi em nghĩ ngơi đi "
Mọi người đi ra ngoài, không khí trong phòng yên ắng hẳng. Tôi nằm co trên chiếc giường bệnh. Nghĩ ngợi về những chuyện không đâu. Nghĩ đến những câu nói mà AhnYi nói với tôi " Sao mày không chết đi sống làm gì!? "
Cũng đúng, tại sao tôi không chết đi nhở!? Như vậy không phải tôi sẽ không bị hành hạ, gia đình, bạn bè sẽ không phiền khi lo lắng cho tôi. Xã hội bớt đi gánh nặng, tôi cũng được giải thoát không phải sao?
Nếu có người bảo tôi ngốc khi từ bỏ cuộc sống khi ở tuổi 17. Hmmm...Vậy cho tôi hỏi, lý do sống của tôi là gì!? Sống vì gia đình, vì bạn bè ư? Tôi chả còn lý do để sống. Một đứa xấu xí, mập như tôi thì còn sống làm gì!? Tôi cũng chả biết. Bỏ qua suy nghĩ với vẩn tôi nằm ngủ tiếp.
-----------------------End-----------------------
🔥24-7-2019🔥
. VOTE CHO MUN🌟🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro