Phần 1
. Như các bạn đã biết , tôi là Kim Minyoung là người mẫu quốc tế . Tôi bắt đầu sự nghiệp từ năm 10 tuổi . Đến tận bây giờ tôi - 20 tuổi sự nghiệp đã vương ra ngoài thế giới .
. Vào ngày xx tháng xx , tôi đi tham dự sự kiện lớn của công ty . Tôi không thích và cũng không thích đi tham dự sự kiện của công ty , vì lý do chủ tịch Han toàn mời những ông già lớn , không thì mấy bà cô già . Hiếm lắm mới có anh chàng đẹp trai tham dự 🤦♀️
Nghĩ trong bụng " làm sao kiếm cớ về nhà sớm đây ? " đang suy nghĩ thì trong đầu tôi đã nghĩ ra mưu kế để chuồn . Tôi đi lại tới chỗ ông Han - chủ tịch mời ông vài ba ly rượu để có thể dễ dàng ra về sớm . Đúng như tôi nghĩ chỉ cần vài ba câu nói ngọt , tôi đã đi ra khỏi sảnh một cách vui vẻ [ lý do tại sao tôi lại không tự bỏ về mà lại xin ông ta ? Là vì ông Han rất khó tính , nếu tôi hoặc ai đó bỏ về sớm mà không có sự cho phép của ông thì ông ta sẽ nổi giận một trận linh tình :)) ] đó là lý tại sao tôi mới xin ông ta ra về . Vừa bước ra khỏi sảnh thì không may trời đổ mưa . Nghĩ mà chán , lấy ra điện thoại gọi cho chị quản lý . Tầm 15 phút sau , xe của chị quản lý , xuống và mở cửa để cho tôi vào . Khi bước vào thì vô tình nhìn thấy cậu bé chừng 13 tuổi đang ngồi co rúm lại vì lạnh . Thấy vây tôi liền lấy cây dù từ tay chị quản lý và bước tới chỗ cậu bé . Tôi ngồi xuống che dù cho cậu bé đỡ ướt và bắt đầu hỏi :
- Cậu bé em làm gì ở đây một mình vậy ? Ba mẹ em đâu ?
Cậu bé nghe tiếng tôi liền ngước mắt lên để xem [ lúc đấy tôi bị đứng hình trước cặp mắt to tròn đang ngấn nước và đôi môi run lên vì lạnh ] Cậu bé nói với giọng run rẩy :
- Ba mẹ em đã bỏ em lúc em 7 tuổi ạ . Và em không còn chỗ nào để đi cả
Tôi cũng vô cùng bất ngờ vì nghe câu trả lời của cậu bé , tôi lại hỏi :
- Thế em tên gì ?
- Em tên Kook - Jeon JungKook
- Em có muốn về ở với chị không ?
Khi nghe câu nói đó thì cậu bé vô cùng bất ngờ . Cậu bé nghi nghờ hỏi lại
- Thật không ạ ? Vì chưa có ai nhận nuôi em cả . Em luôn mang niềm xui xẻo đến với mọi người , bọn họ nói như vậy .
- Mà tại sao chị lại muốn nuôi em ?
Cậu bé hỏi ngược lại , tôi mỉm cười và nói :
- Do nhà chị còn trống với lại chị ở mình chán lắm . Muốn nhận nuôi ai đó về ở chung cho vui . Thế em có muốn ở chung với chị không ?
Cậu bé vui vẻ gật đầu , thế là liền đứng dạy theo tôi vào trong xe . [ và đó cậu bé - Kookie đã ở cùng tôi cho đến bây giờ ]
————————————————————
< em mới viết truyện lần đâu không được thay , mong mọi người đừng ném gạch em :(( >
#bangbang #tkcelcn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro