Chap 5: Không nỡ giết tôi
Đêm hôm khuya khoắt
Bạn ngồi xổm nhóm lửa nướng thịt hổ
Biệt thự của bạn rõ ràng ở dưới chân núi này, không hiểu sao đi hoài không thấy, haizzz
Nin đã hết pin, bạn chỉ có thể bất lực tòng tâm đi lòng vòng, cuối dùng đến đêm vẫn chưa tìm thấy nhà
Bạn nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất đã được sơ cứu qua loa
Lông mày anh ta hơi nhíu lại khi có mảnh lửa nhỏ bắn vào, cặp mắt mê hồn dần mở ra
"Tỉnh"
Bạn nói, vẫn chuyên tâm nướng thịt
"Là cô" JungKook nói
"Ừ"
Jeon JungKook định ngồi dậy, nhưng vết thương trên người nhói đau, khó cử động, anh sờ sờ thì thấy nó đã được băng bó
JungKook nhìn một vòng, nhớ lại hoàn cảnh của mình, thở dài một cái
"Là tôi cứu anh, không cần cảm ơn"
JungKook:"..." Anh cũng chưa nói gì mà?
JungKook ho một tiếng, nói :"Cô còn dám cứu tôi, không biết tôi đang truy tìm cô sao?"
Bạn vẫn không nhìn anh, bắt đầu dùng dao găm cắt thịt hổ :"Nhìn lại bản thân mình đi, anh nợ tôi một mạng, còn dám truy cứu tôi? Tôi chưa giết anh đã là người tốt rồi"
Trông cô ấy chẳng có vẻ gì của người tốt cả.
JungKook chắc nịch một câu:"Là cô không nỡ giết tôi" Cũng không thể thấy tôi chết mà không cứu
Không phải không thể hay không dám, là không nỡ
Bạn bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn không biểu lộ gì, thần sắc lãnh đạm liếc anh ta một cái
Jeon JungKook nhìn thẳng vào mắt bạn
Bạn bị hút sâu vào đôi mắt kia, có một cảm giác nâng lên trong lòng, một nỗi quen thuộc đến đau đớn xuất hiện, bạn rời mắt, nhìn vào thịt hổ đã cắt xong, đút vào miệng
JungKook nhếch khoé môi, có một loại cảm xúc rất vui vẻ
Bông hoa nhỏ của hắn, rất được, lớn rồi nha
"Đút cho tôi đi" JungKook chỉ chỉ đống thịt được cắt gọn lẹ đặt trên lá
Bạn vẫn tiếp tục ăn ngon lành:"Không có tay à?" Không phải, lời thoại này của anh ta không phù hợp khí chất lão đại chút nào cả
Không đút
Có tay tự ăn
JungKook gắng gượng ngồi dậy, cầm lấy thịt ăn
JungKook:"Tại sao cô lại ở đây?"
Bạn:"Tôi không nên ở đây?"
JungKook:"Tôi chỉ hỏi tại sao"
Bạn:"Nhà của tôi ở gần đây"
"Ngôi nhà kia?" Cách rất xa chỗ này mà, đừng nói cô săn, đâu nhất thiết phải đi vào chỗ này, đây gần như là giữa khu rừng
"Anh biết chỗ?" Bạn có chút ngạc nhiên
"Ừ. Khi đến đây tôi đã xem một vòng"
Hồi nhỏ có một lần anh cũng tới khu rừng này tập luyện, bắt thú sinh tồn một thời gian nên khá rõ ràng
Hôm nay đến đây là muốn xem xét mua ngọn núi này, ngoài xuất hiện thêm một căn biệt thự thì không có gì khác biệt so với ngày xưa
Nhưng lưng chừng bị đối phương tính kế, trúng độc, mơ mơ màng màng nhưng vẫn tránh được sự công kích, cuối cùng lại gặp thú dữ tấn công, nhưng bị nhiễm độc trên người anh nên nhanh chóng chết
Anh đã tự huấn luyện bản thân nhờn với độc dược, nên số thuốc kia chỉ khiến anh mơ màng ngất, không chết
"Cô không biết đường đến ngôi nhà kia?" JungKook đoán mò
Bạn trầm mặc
Mù đường là bẩm sinh, không phải lỗi của ta
JungKook không vạch trần, hai người yên lặng ăn thịt, rồi lại trầm mặc
"Giờ cũng muộn rồi, cô ngủ đi, sáng mai tôi dẫn cô tới" JungKook làm một người tốt
Bạn hừ hừ một tiếng, không để tâm chuyện mình bị khinh bỉ, cũng chẳng từ chối, dù sao bạn cũng không biết đường
Bạn tìm một gốc cây gần đó, tựa vào ngủ
Jeon JungKook cũng dựa vào một tảng đá
Đêm hôm tĩnh lặng, ngọn lửa tách tách, nhỏ dần
---
Sáng hôm sau
JungKook tỉnh dậy, không thấy bạn đâu
Anh thở dài, thiết bị liên lạc ngày hôm qua cũng đã bị đối phương lấy mất, suy nghĩ xem để ra khỏi đây phải mất mấy ngày
Vốn hôm qua đang ở chân núi, mon theo chân núi là sẽ ra ngoài được
Giờ thì hay rồi, bạn nhặt anh đến giữa khu rừng rộng lớn
Có lẽ nên đến nhà của bạn trước, cướp xe rồi đi
Đang suy nghĩ thì thấy bạn đi đến, nét mặt tươi tỉnh, có vẻ đã đi đến nguồn nước nào đó rửa mặt sạch sẽ
Bạn nhìn JungKook
JungKook nhìn bạn
Bạn rời mắt, không thể để anh ta biết bạn đã rời đi lại lạc đường rồi không hiểu thấu đến đây
JungKook:"Cô xong chưa, chúng ta bắt đầu đi thôi"
Bạn miễn cưỡng gật đầu, dù sao cũng không biết đường
Nhờ sự dẫn dắt của Jeon JungKook, khoảng vài tiếng sau liền nhìn thấy biệt thự
Bạn rất tuyệt tình:"Cảm ơn anh. Tôi cứu anh một mạng, anh dẫn tôi về nhà, chúng ta hết nợ"
JungKook cười:"Trước đó cô đắc tội với tôi"
"...đó là tôi làm việc"
"Nhưng vẫn là lấy đồ của tôi"
Bạn ngôn từ chính trực:"Anh làm ăn trái pháp luật, khôn đàng hoàng, tôi là giúp đất nước bớt đi mầm hoạ"
Jeon JungKook:"..." Cô mà biết đến nói cái loại lời này?
Nói không đau tim
Những việc cô từng làm không hề thấy cái gì gọi là pháp luật chính trực cả
Anh không so đo với bạn nữa
Trong chớp mắt, JungKook đã tiến đến sau lưng bạn, gọn nhẹ khoá người bạn lại trong lồng ngực của mình
Bạn không thể cử động
Thân thủ của người đàn ông này rất tốt
Hơi thở nam tính của đàn ông ngay bên tai, bạn cảm nhận được cả tiếng tim đập trầm ổn trong lồng ngực anh
Tư thế có vẻ mập mờ, nhưng bạn cảm nhận được nguy hiểm, chỉ cần phản kháng sẽ chết
Jeon JungKook bóp cằm bạn đối diện với mặt anh:"Tôi... Nên làm thế nào với cô đây? Người đắc tội với tôi, chưa ai còn sống cả"
Bạn không để tâm:"Vậy thì giết tôi đi" Bạn thật sự không để tâm sống chết
Xung quanh bạn, chỉ có Nin nhỏ nhắn băng lãnh bên cạnh, thỉnh thoảng lảm nhảm một hai câu, cũng không có gì
Bạn cũng chẳng có mục tiêu gì cần đạt được, bạn không gì không làm được cả
"Nhưng tôi lại không muốn cô chết" JungKook cười
"Vậy anh sẽ hối hận" Tôi sẽ chỉnh chết anh!!!
Mặc dù người đàn ông này đem lại cảm giác đặc biệt cho bạn, nhưng thế thì thế nào, bạn vẫn có thể chém anh như chém củ cải!!
Chỉ là suy nghĩ thôi, còn sống thì tính sau
-------------
29/4/2020
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro