Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑

Khi em về nhà đã chạy ngay lên căng phòng trống đó. Nó rất rộng, có thể nhỏ hơn phòng em một chút thôi, chỉ một chút!
- Chỗ này sẽ thuộc về mình. Đem đồ lên đây thôi!- nói rồi em đi xuống đem những thứ cần thiết
Nào là màu, khung tranh, cọ, pay,..v...v. Thật ra Y/n là một họa sĩ mới vào nghề. Em nhận vẽ những bức tranh mà người khác đặt. Nghề này cũng kiếm được kha khá tiền
- Để xem, hôm nay khách đặt vẽ gì....
Từ lúc trở về nhà sau đó, Y/n cứ ở trong căn phòng đó cho đến tối. Jungkook có lẽ là khuya mới về. Dì Lee đi lên căn phòng đó, gõ cửa rồi nói
- Tiểu thứ Y/n, xuống ăn tối nào!
- Dạ, dì xuống trước đi ạ!- em nói vọng từ trong phòng ra
Một lúc sau đó, Y/n đi xuống dưới bếp. Không thấy hắn đâu em mới hỏi
- Jungkook đâu rồi dì Lee?
- Thiếu gia chưa về đâu! Con cứ ăn trước. Có lẽ đến khuya thiếu gia mới về- dì lee đem thức ăn ra
Thực ra em chả muốn ăn gì cả. Deadline dí đến sát đích rồi cũng chả có hứng ăn. Em múc hai ba muỗng rồi đi lên căn phòng đó. Y/n lại làm việc ở trong đến tận 1h sáng. Vai em mỏi nhừ, lưng thì đau nhức, tay thì muốn liệt đi rồi.
- heyy, còn hai bức nữa! Để mai vậy!
Tay dính đầy màu nước. Rửa tay rồi sẳn em rửa mặt luôn. Làn nước mát thấm vào da làm em tĩnh hẳn
Mở cửa phòng, đi xuống phòng ngủ của mình. Nhìn căn phòng của hắn vẫn mở toang hoang thì nghĩ chắc hắn cũng chưa về. Em không quan tâm mà đi vào phòng ngủ. Vừa leo lên giường em đã thiếp đi rất nhanh.
Giữa đêm, Y/n cảm thấy có một vật gì đó đang siết chặt cơ thể của mình và cũng có thể cảm nhận được làn hơi ấm phả vào sau gáy. Em giật mình mở mắt ra, quay đầu lại thì đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của Jeon Jungkook. Hắn vào phòng em khi nào? Nhưng...tại sao hắn lại ngủ ở phòng em. Em xoay hẳn người qua, nhìn cho kĩ gương mặt của hắn. Đúng là ngày thường trông hắn rất hung dữ và lạnh lùng, nhưng tại sao khi ngủ hắn lại trông như con thỏ thế này. Em ngắm hắn không rời. Như cảm nhận được có người nhìn mình, Jungkook từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Y/n hắn khẽ nhíu mày nói
- Sao không ngủ đi mà nhìn tôi làm gì?
Cái giọng ngáy ngủ của hẳn làm em muốn bật cười
- sao anh lại ở đây? Phòng anh bên kia cơ mà?- em hỏi ngược lại hắn.
Em nghịch nghịch tóc hắn trong tư thế nằm úp. Cứ tưởng rằn Jeon Jungkook sẽ hất tay em ra, nhưng không! Hắn cứ mặc cho em muốn làm gì thì làm
- Tôi ở đây thì sao? Đây là nhà của tôi, ở đâu cũng là phòng của tôi!- hắn trả lời lại mắt nhắm đi
- Nhưng đây là phòng của tôi, anh lại đang ôm tôi đó!- em trong mắt
- Em là vợ tôi, tôi ôm em là điều bình thường. Em là của tôi, thì căn phòng này cũng là của tôi!- hắn nói rồi càng ôm chặt em hơn
- Rồi rồi, anh thả lỏng một chút đi. Tôi sắp chết nghẹt rồi đây này!- em cố gắng gỡ tay hắn ra
Jungkook cũng thả lỏng một chút. Sợ rằng để lâu thì lỗ tai anh sẽ nổ mất
- Được rồi ngủ đi! Em ồn ào thật!
Y/n chỉ có thể bực bội đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tĩnh dậy đã không thấy hắn đâu chắc là đã đến công ty. Nhưng khi nhìn vào điện thoại thì mới biết, hôm nay là chủ nhật hắn ta sẽ ở nhà. VSCN rồi đi xuống dưới lầu đã thấy hắn ngồi trên sofa.
- Chào buổi sáng Tiểu Thư Y/n- Dì Lee
- Chào buổi sáng dì Lee- em tươi cười đáp lại
Nhìn qua hắn, em nhẹ nhàng đi lại
- Nào nào, thiếu gia Jeon Jungkook hôm qua ngủ có phải rất ngon không? Ôm tôi chặt thế cơ mà!- em trêu chọc hắn
Hắn vẫn không nhìn em lấy một cái
- xì...cái thái độ khiến người khác chán ghét mà...- em không thèm nói chuyện với hắn nữa. Nói thêm chắc bị tự kỷ quá
Ăn xong bữa sáng em lại đi lên căn phòng đó làm nốt công việc hôm qua.
- cố lên! Chỉ còn 2 bức thôi!
Căn nhà bỗng chốc im lặng. Hắn thấy vậy thì hỏi quản gia Lee
- Quản gia Lee! Jeon Phu nhân đâu rồi?
- Thưa thiếu gia, tiểu thư Y/n đang ở căn phòng trống ở lầu 3..
Hắn ngẩm nghĩ gì đó rồi ngồi dậy tiến lên cầu thang. Lên đến căn phòng đó lại nghe thấy tiếng nhạc du dương êm ái truyền ra ngoài. Jungkook nhẹ mở cửa ra. Bên trong được dựng rất nhiều bức tranh tinh tế được vẽ rất tĩ mĩ. Dưới sàn gỗ thì lăn lóc nhưng lọ màu vẽ và cọ vẽ. Ở giữa căn phòng hướng ra cửa sổ thì có một giá kê tranh, người đứng trước nó là Y/n. Em đang miệt mài tô điểm những màu sắc lên bức tranh kia mà không biết có người mở cửa
- Làm gì vậy?- lúc này Y/n mới giật mình quay sang
- Tôi đang kiếm tiền!
Jungkook chậm rãi tiến đến ngắm nhìn bức tranh của em.
- Em...học ngành hội họa sao?- hắn hỏi
- Đúng thế!
Cả hai lại im lặng
- Em kiếm tiền bằng mấy cái nghề mất thời gian này sao?- Hắn cho tay vào túi quần
- sao lại mất thời gian? Dù có đam mê cỡ nào thì nghề đó có mất nhiều thờ gian thì cũng sẽ trở nên ngắn ngủi! Chỉ có những người không am hiểu nó mới cảm thấy mất thời gian. Chẳng hạn là anh- em quay phắt lại nói cho hắn hiểu
Rồi em mặc kệ hắn quay lại hoàn thanh công việc của mình. Jungkook cảm thấy như bị dạy đời thì tức tối cầm vai em xoay lại nói
- Từ khi nào mà em được phép dạy đời tôi thế?
- Một tổng giám đốc như anh mà cũng không hiểu thế nào là dạy đời thế nào là giải thích sao?- em nhìn thẳng vào mắt hắn
- ha...được!- đuối lý nên hắn đành phải đi ra cho đỡ Quê=)
Em chỉ nhìn hắn quay đi rồi thôi......
--------------------------------
Chap xàm cut😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: