Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Câu chuyện của em

Trong căn phòng chật chội ở một ngôi nhà nọ tại Seoul, một cô bé 13 tuổi đang khóc. Nước mắt của cô bé lăn dài trên má, miệng không ngừng phát ra tiếng nấc, đôi mắt cô bé đã đỏ hoe và hiện giờ đây cô đang mang trong mình tâm trạng u ám khó tả. Cô bé vừa cãi nhau với mẹ xong. Lí do của vụ việc này là vì cô bé đã ăn cắp tiền của mẹ. Mẹ cô đau đớn nhìn cô hỏi:
" Con lấy tiền của mẹ để làm gì?"
"C...con mua album"
"Cái album đấy có giúp được gì cho con không? Mua nó về thì con có giỏi hơn không? Nó có làm việc nhà giúp mẹ được không? Hay là nó chỉ làm con nảy sinh lòng tham để làm cái việc ăn cắp đáng KHINH BỈ NÀY, HẢ!!!"
" Con xin lỗi mẹ mà. Xin mẹ tha lỗi cho con con biết lỗi rồi mà." Cô bé khóc lóc quỳ xuống chân của mẹ mà cầu xin.
Mẹ cô nhìn cô rồi im lặng. Cô bé vẫn tiếp tục khóc lóc, miệng luôn lẩm bẩm câu "con xin lỗi".
Khiến những vị khách ngoài kia tò mò không biết cô bé đã làm gì mà bầu không khí giữa họ lại u ám đến vậy.
Bố và mẹ cô li dị từ khi cô mới sinh, cô không có tình thương của bố, bố cô bỏ đi theo người đàn bà khác và mỗi khi nhìn thấy bố thì lại có một người phụ nữ khác ở bên cạnh.
Thẳng tay đập và xé hết những quyển album của BTS mà con gái đã mua, mẹ cô nhìn cô với ánh mắt giận dữ và sự đau lòng khôn xiết. Ai mà ngờ được đứa con gái bà thương yêu lại đi ăn cắp thế này!
Thấy hành động của mẹ, cô tức giận mà gào lên
-" AAAAAAAA....CON XIN LỖI..X...XIN MẸ ĐỪNG XÉ NỮA"
" Mày biết sai chưa". Cô bất ngờ nhìn mẹ, bà chưa bao giờ gọi cô là "mày" nhưng ngày hôm nay bà đã thực hiện điều tưởng chừng như sẽ không xảy ra trong cuộc đời cô.
"Con sai rồi". Nước mắt tiếp tục lăn dài, cô sợ, sợ rằng sau ngày hôm nay bà sẽ khác, sẽ không là người mẹ luôn thương yêu cô nữa. Tất cả là do lỗi lầm của cô!
Bà dùng tay nắm lấy cổ áo của cô kéo lên tầng thượng. Ném cô vào trong, bà nhìn cô rồi đóng cửa lại.
Cô đang bị nhốt sao? Tối quá! Thật sự sợ lắm....
Ngày hôm sau, mẹ đá vào người cô một cái. Giật mình cô mở mắt thì thấy hình bóng của mẹ.
"Dậy đi, xuống dọn nhà cho tao. Từ sau mày mà không dậy đúng giờ là tao đánh"
"Dạ,dạ vâng ạ"
Xách mông lên cô xuống nhà để đánh răng rửa mặt.
————————Tua 2 năm sau————————
Đang rửa bát, bỗng cô nghe thấy tiếng nói vang vọng ngoài cửa. Cô vội chạy ra, trước mắt cô là bố và mẹ đang nói chuyện. Trốn vào một góc cô dỏng tai lên nghe lén.
"Anh nuôi con nhé"
"Tại sao? Đang yên đang lành. Em có giận dỗi gì nó thì một hai ngày thôi chứ. Mẹ con với nhau cả mà"
"E..em bị ung thư"
"HẢ? Cái gì??? Em kiểm tra kĩ chưa"
"Rồi, em đi mấy chục cái bệnh viện rồi. Cái nào cũng cùng một kết quả. Anh chăm con giúp em. Em chỉ còn sống được vài tháng"
......
Như không tin vào tai mình cô đứng dậy, bước về phía bố và mẹ nói chuyện
"Mẹ, bố. Chuyện mẹ nói là thật chứ"
"Xin lỗi con gái". Ôm cô vào lòng bà khóc
Cô cũng đau cũng buồn nhưng nước mắt cô không rơi. Lại một ngày nữa qua đi....
——————-dải phân cách xinh xẻo——————
Hôm nay là đám tang của mẹ cô, ai ai cũng đau buồn và khóc lóc thương tiếc thay cho bà. Nhưng cô thì không, thực sự cô chẳng có cảm giác gì cả, đến một giọt nước mắt cô cũng không rơi. Những vị khác thường nhìn cô rồi thầm nghĩ cô bé này thật vô cảm, cũng có người nghĩ cô nén nỗi đau lại.
Kết thúc lễ tang, cô đang trên đường đi về căn nhà của bố. Nơi ông và người đàn bà kia đang sống vui vẻ.
Bước vào căn nhà rộng lớn cô có chút không quen, nó thật sự quá lớn so với nhà của cô. Nhìn đi nhìn lại chắc căn nhà lúc trước cô ở chỉ to bằng cái phòng ngủ ở đây. Nghĩ lại truyện lúc trước, nhà cô cũng chẳng giàu nhưng cũng không được gọi là khá giả... vậy mà cô lại ăn cắp khiến mẹ đau lòng. Điều đó khiến cô cứ trách bản thân suốt những tháng ngày về sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro