Hãy để em hi sinh lần này...
Anh đi lên lầu, đạp từng cánh cửa ra xem. Nếu bây giờ mà không gặp được Rose, anh sẽ phát điên mất.
Tới căn phòng cuối hành lang, Jungkook đạp cửa bước vào.
Đập vào mắt anh, bóng dáng nhỏ bé nằm trên giường, mặt trắng bệch, mặc chiếc đầm trắng đơn giản, đang truyền nước biển.
- Nè, m---
Một tên thuộc hạ được Chanyeol phái ở lại bảo vệ cô xông ra. Anh không chút quan tâm, cầm súng bắn một phát vào ngực tên đó.
Rose vì tiếng súng quá lớn mà mở mắt tỉnh dậy. Lại thấy anh đứng đó, giọng nói yếu ớt vang lên.
- Jung....Kook..
Jungkook nghe Rose kêu mình thì nhanh chóng đi lại giường, ôm cô vào lòng, động tác nhẹ nhàng như sợ cô sẽ vỡ ra.
- Xin lỗi, anh đến trễ, đã không bảo vệ được em. Xin lỗi....
Rose lắc đầu nhẹ, dựa vào ngực anh, hai cánh tay cũng đưa ra ôm Jungkook.
Anh tới rồi... Anh tới cứu cô...
Lưỡi Rose không có cảm giác, cũng không nhúc nhích được. Tất nhiên cả việc nói cũng rất khó khăn.
Bao nhiêu uất ức, sợ hãi đồng loạt trào ra. Một giọt... rồi hai giọt rơi xuống.
Quả thật chỉ có bên anh mới khiến Rose có cảm giác an toàn nhất. Anh là chỗ dựa lớn nhất của cô.
Jungkook cảm nhận được cô đang khóc trong lòng mình, càng siết chặt cô hơn. Nhẹ vuốt lưng an ủi Rose.
- Đừng khóc, anh ở đây...
Anh cẩn thận rút dây chuyền khỏi tay Rose rồi bế cô lên. Rose ôm lấy cổ anh.
Đi xuống dưới, một cảnh tượng đẫm máu hiện ra. Xác chết khắp nơi, mùi máu cùng mùi hôi tanh của xác chết xộc lên mũi.
Người Rose khẽ run. Jungkook ôm chặt cô, quay mặt Rose vào trong lòng ngực mình. Ngăn không cho cô thấy cảnh tượng này.
- Xử lí xong hết rồi! Thiệt hại khá nhiều.
Jin phủi phủi tay nói. Suga đứng một bên lau vết máu dính trên áo, V thì cứ im lặng ở đó.
- Chanyeol đâu?
- Trốn rồi, đã cho người truy tìm!!
Suga nói xong bước ra ngoài, V im lặng đi theo, theo đó là Jin.
Tới anh định bước ra thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, cánh cửa ấy lại làm bằng một loại sắt đặc biệt, không thể phá được.
- Các cậu đi trước, tôi sẽ tìm chỗ để thoát!
- Không được, còn chưa tới mười phút quả bom sẽ phát nổ!!- Jin nói, vẻ mặt lo lắng.
- Tôi không sao!
- Jungkook, nhớ phải sống!!- V nhìn anh nói, vẻ mặt nghiêm túc.
Anh gật đầu rồi bế cô đi. Chắc hẳn ở đây phải còn chỗ thoát nào chứ nhỉ?
Jungkook bế cô lên lầu, vào căn phòng lúc nãy.
ĐOÀNG!!
Một phát đạn bắn vào vai Jungkook, anh hơi loạng choạng, khẽ nhăn mày rồi nhìn phía sau.
- Mau bỏ Chae Chae xuống!!
Hắn đứng ở ngay cửa, tay cầm cây súng chỉa vào anh. Jungkook mặc dù đau nhưng vẫn cố kìm nén.
- Tao bảo mau bỏ xuống!!!!- Hắn gần như hét lên.
Jungkook vẫn ôm chặt cô trong lòng, máu tươi đã thấm ướt một mảng áo của anh.
Chỉ là một phát súng, lại chảy nhiều máu như vậy!?
ĐOÀNG!!
Hắn bắn thêm một phát, anh nhanh chóng né được. Phải bế cô trên tay, nên Jungkook không thể rút súng mà bắn.
Cô ngất rồi, cả cơ thể lại nóng ran, còn thở dốc.
"Jungkook, nghe rõ không??"
Giọng Suga phát ra từ chiếc tai nghe anh đeo.
- Nghe!- Jungkook nhỏ giọng đáp lại.
"Chanyeol đang ở đó đúng không? Bọn này nghe tiếng súng trên lầu"
- Ừ
"Mau nhảy xuống dưới đi, ở đó có cửa sổ mà nhỉ. Có nệm đặt ở dưới"
- Được rồi!!
"Mau lên, chỉ còn sáu phút nữa thôi"
Jungkook đặt Rose nằm trên giường. Bả vai bị trúng đạn ngày càng đau, dùng súng sẽ có chút khó khăn.
Anh rút cây súng ra, nhắm vào Chanyeol. Mất máu khiến đầu óc Jungkook dần trở nên choáng váng.
- Tao biết, mày đang rất đau vì trúng đạn... đúng chứ?- Hắn cười vẻ chế giễu.
- Tao cũng biết, mày đang rất KHÔNG ỔN. Mày mất quá nhiều máu, chỉ cần nhìn áo mày là biết.
- Im đi!!
Chanyeol bắn thêm một phát đạn, anh né được. Jungkook bắn trúng một phát đạn sượt ngay eo Chanyeol.
Chết tiệt, mắt anh bắt đầu mờ rồi.
Biết Jungkook đang phân tâm, hắn bắn vào bắp chân anh một phát đạn.
Jungkook khụy xuống, mồ hôi tuôn như mưa. Không được, anh không thể thua!
Jungkook giơ súng lên, lại bắn trượt một phát.
- Haha, nhìn kìa, mày bắn trượt!!!
Hắn cười, cầm súng bắn một phát vào bả vai bên kia của anh, một phát vào cánh tay trái Jungkook.
Jungkook thở hổn hển, cố gắng tập trung hết mức, bắn một phát trúng ngay phía bên phải bụng Chanyeol khiến hắn đau đớn ngã xuống.
Cô nằm trên giường, vì tiếng súng mà thêm một lần nữa tỉnh dậy. Cả thân run rẩy, mệt nhọc ngồi dậy.
Nhìn thấy Chanyeol một bên ngồi dưới đất ôm bụng đau đớn, rất nhiều máu chảy.
Còn phía bên kia, Jungkook toàn thân máu me, không chút sức lực quỳ ở đó.
Cô lết từng bước mệt nhọc lại đỡ Jungkook, anh nắm chặt tay Rose.
Ngồi gần anh, cô có thể nghe được giọng Suga qua chiếc tai nghe.
"Jungkook, mau lên, cậu còn một phút, bom sẽ nổ, mau ra khỏi đó!! Mau nhảy xuống, ở dưới có nệm, nếu không cả cậu và cô ấy sẽ...!!"
Anh dường như chẳng còn sức để trả lời. Cô nghe Suga nói, hiểu được tình hình như nào.
Cả thân hình gầy gò, yếu ớt đỡ anh ra cửa sổ, nhìn xuống quả thật có rất nhiều người, còn có nệm đỡ.
Cửa sổ này quá nhỏ, một lần không thể nhảy hai người được. Nhìn qua Jungkook, anh nhắm chặt mắt, thở gấp.
Rose nhìn anh lần cuối, rồi mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi Jungkook, thì thầm.
- Lần này, hãy để cho em hi sinh... được chứ?
- K...Không đ...ược..!
Jungkook nặng nề nói. Cô quyết định rồi.. cố gắng đỡ anh đẩy qua cửa sổ, hướng ra ngoài.
Mọi người từ phía dưới nhìn lên, thấy được bóng lưng anh từ cửa sổ.
Rose buông tay, cả thân Jungkook rớt xuống dưới, trúng ngay tấm nệm.
Quả bom phát nổ ngay sau đó... đã kết thúc tất cả...
End
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro