Chuyến tàu cuối cùng (2)
Qua một tháng, Jungkook lại đi. Rồi đến ngày, anh lại đi tàu điện ngầm quay về.
Nhưng lần này lại khác những lần trước, đó là.... Chaeyoung không tới. Jungkook nghĩ chắc cô không muốn đợi nữa nên không tới thôi, có gì mà phải suy nghĩ?
Chả phải đó là điều Jungkook mong muốn sao? Nhưng có điều gì đó... khiến anh cảm thấy trống vắng, hụt hẫng.
Lại qua một tháng, tới ngày, anh lại trở về, vẫn không thấy Chaeyoung.
Lại tiếp tục qua một tháng, Jungkook vẫn không thấy Chaeyoung ở tàu điện ngầm.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, không biết đã bao lâu không thấy cô đến...Rồi một năm trôi qua.
Jungkook lại bước xuống tàu, trên cổ choàng chiếc khăn màu xám mà cô đã đan. Bước lại máy bán nước tự động, chọn một lon cà phê.
Kế bên lại xuất hiện một chàng trai tuấn tú, anh ta bắt chuyện với Jungkook.
- Xin chào, anh là Jungkook?
- Phải, có gì không?
- Anh còn nhớ có một cô gái hay đứng đây một năm trước không? Người mà hay chờ anh ấy?
Có phải anh ta nhắc đến Chaeyoung không? Jungkook gật đầu, chàng trai kia đưa cho Jungkook một bức thư màu xám trùng với màu khăn choàng.
- Cô ấy nhờ tôi đưa cho anh!
Đưa xong thì liền bỏ đi không nói lời nào, anh mở bức thư ra coi, đọc những dòng chữ nắn nót được viết trên bức thư.
"Jungkook, tôi Chaeyoung đây! Không biết qua một năm không thấy tôi chờ ở trạm tàu điện anh sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ vui mừng....?
Những ngày qua làm phiền anh nhiều rồi, tôi biết anh không thích thấy tôi đứng chờ ở trạm tàu điện ngầm.
Biết không? Tôi bị bệnh... một căn bệnh nguy hiểm... Không thể cứu chữa... Và thời gian sống của tôi có hạn..
Tôi mất niềm tin vào cuộc sống, mặc kệ... bỏ rơi những thứ bên ngoài. Không để bất kì ai hay chuyện gì lọt vào tầm mắt.
Cứ như một người vô hồn, không có cảm xúc vậy. Nhưng lúc đó... lúc mà anh cứu tôi khỏi bọn côn đồ, lạ thật, tôi bỗng có lại cảm xúc.
Tôi thích chờ anh ở trạm tàu điện, thích ngắm nhìn anh, thích cách anh vẫy tay mỗi khi thấy tôi, hay cách mà anh cười bởi những câu truyện cười mà tôi kể.
Và hôm tôi tỏ tình anh... là hôm mà tôi biết được ngày mình sẽ rời khỏi thế gian này. Tôi muốn giành nhiều thời gian cho anh hơn..
Tôi muốn anh biết được tình cảm này.
Tôi cũng muốn anh thích lại tôi, muốn được làm bạn gái của anh, muốn cùng anh nói những chuyện thân mật giữa nam và nữ..
Nhưng sau này, ngày mà tôi biến mất... anh sẽ cô đơn, có lẽ vậy... và tôi không muốn thấy anh buồn.
Vậy nên tôi sẽ chỉ tỏ tình để anh biết được tôi thích anh thôi... còn chuyện người yêu thì tôi không cần... ở bên anh những ngày cuối đời là được rồi.
Tôi nhờ một người bạn đưa cho anh bức thư này sau khi một năm trôi qua. Lúc đó tôi - Chaeyoung đã không còn rồi... Ừm...
... Tôi sẽ đổi cách xưng hô nhé???...
Jungkook... ngày hôm đó, ngày mà em đưa cho anh chiếc khăn choàng, là ngày cuối cùng mà em có thể đứng ở trạm tàu để chờ anh.
Đó là chuyến tàu cuối cùng mà em chờ anh...
Sau này, khi anh kết hôn với người anh yêu, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc...
Đến lúc đó, hãy quên em đi, nhé? Em không mong anh sẽ nhớ em.. Hãy quên em, quên luôn những ngày em đứng ở trạm tàu chờ anh...
Jungkook, em yêu anh....! Nếu có kiếp sau.. Hãy lại tới cứu em khỏi bọn côn đồ nhé, để khi ấy, em sẽ lại chờ anh ở trạm tàu như em đã từng...
Chaeyoung "
Tách... tách...
Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, anh cố kìm nén nước mắt, cố ngăn không cho nước mắt rơi...
Vậy ra... ngày hôm ấy.. là ngày cuối cùng mà cô chờ anh ở trạm tàu, chiếc khăn này là món quà cuối cùng mà Chaeyoung tặng anh..
Một năm qua, Chaeyoung đã không còn ở thế gian này... Jungkook lại không biết, không biết gì cả...
Anh ngồi xuống chiếc ghế mà Chaeyoung vẫn hay ngồi để đợi anh, nước mắt cứ lặng lẽ rơi...
Jungkook ngước lên trời, lau khô nước mắt, tay khẽ cầm phần dưới khăn choàng lên vuốt nhẹ...
Ngày hôm đó, anh cứ ngồi ở chỗ ghế đá, bất động không rời đi, tay cứ mân mê chiếc khăn choàng, nước mắt lại rơi....
________________________
- Eunwoo, cẩn thận, té đó!!
Jungkook tay nhét túi quần đi theo sau đứa con trai nhỏ mới lên năm của mình. Eunwoo nghe lời đi chậm lại.
Anh bước lên, nắm bàn tay nhỏ bé đi.
- Đi đón mẹ nào!!
Eunwoo ngoan ngoãn gật đầu, cả hai cùng đi tới trạm tàu, ngồi xuống chỗ ghế đá. Eunwoo ngồi trên đùi Jungkook cứ liên tục quấy phá.
Tàu tới, Jungkook cùng Eunwoo đứng dậy, tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đàn người từ trong tàu đi ra.
- Tzuyu..!
Jungkook vẫy tay, Tzuyu liền chạy tới, bế cục bông nhỏ lên, hôn vào má mềm một tiếng chụt.
- Chẳng phải em nói anh không cần tới đón sao???
- Ai biết được. Anh muốn đón, hơn nữa ai bảo em về nhà mẹ vợ lâu quá làm gì?
- Anh thật là...!
Tzuyu đánh vào vai Jungkook, cả ba cùng nhau đi về. Jungkook chợt đứng lại, nhìn về phía tàu...
- Jungkook?? Sao vậy?
Anh đứng yên ở đó, mắt không rời tàu. Tzuyu thắc mắc, liền kéo tay Jungkook.
- Jungkook?
- À.. xin lỗi, về thôi!!
Không biết có phải thật không nữa.... Nhưng có lẽ Jungkook vừa thấy một ảo ảnh.
Một cô gái khá mờ nhạt đứng trước cửa tàu, áo len cổ lọ vàng nhạt, áo khoác màu nâu dày. Quần jeans dài cùng đôi ba ta trắng, sau lưng mang chiếc túi.
Jungkook cười thầm...
Chaeyoung... Nếu có kiếp sau, hãy ngồi ở trạm tàu đợi anh nữa nhé..?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro