14
Sáng sớm tinh giữa bầu trời những tia nắng ấm áp khẽ lọt qua từng kẽ lá. Ngày này cũng là ngày cậu đi thử giọng còn cô thì đi du học. Dậy cùng một giờ, cùng xong 1 công việc, hai người gặp nhau, sự bất ngờ dồn dập tới, cậu sợ cô biết chuyện của cậu, sợ cô biết rằng cậu là người xấu xa như vậy.
- Làm gì dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn sớm.
- À... em đi xa cậu ak! Cậu tha lỗi cho em nhé em thật sự chỉ muốn ở bên chăm sóc câj thôi nhưng lòng em không cho phép em từ bỏ ước mơ của mình. Em biết cậu cũng định đi đâu mà, ông chủ cũng thật sự quá đáng khi để cậu lấy 1 người cậu không thích nhưng cậu à! Nếu như cậu không lấy Somi thì hãy chờ em nhé 3 năm thôi, chỉ 3 năm thôi, quá ngắn phải không? Rồi sẽ đến sớm thôi mà.
Trút tất cả những lời nói ấy cô đã phải cố kìm lòng mình rất nhiều để những giọt nước mắt không rơi, còn cậu thì còn đang đau khổ, dằn vặt lòng mình, cậu không muốn cô đi chút nào việc này đi quá xa rồi, dù cậu đi thử giọng nhưng đây cũng là thời gian tạm thời rời xa cô thôi mà, còn cô thì bỏ cậu đi hẳn luôn sao? Chờ đợi chẳng hề phải tất cả.
Cậu mệt mỏi lắm rồi tại sao tất cả mọi người lại quay lưng lại với cậu? Rời bỏ cậu như thế này chứ? Tương lai cậu sẽ còn được gặp lại cô nữa không? Cuộc sống đôi khi phải mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình nhưng sẽ như thế nào? Mất người thân đã là quá đủ giờ cậu còn phải rời xa cô người con gái mà cậu yêu nhưng không thể bày tỏ cảm xúc thật sự quá đau =))) ( au cũng đau ) những người quan trọng của cậu họ cứ đến rồi lại đi cứ như vậy thôi họ không biết rằng họ chính là nguồn sống giúp cậu tồn tại. Rồi cô đi rồi ai sẽ là người cậu coi là cả thế giới nữa ? Ước gì cả hai người có thể bày tỏ được hết tình cảm mình đanh cho đối phương thì hay biết mấy.
.
.
.
CÔ ĐI RỒI :)
Cô ấy đi thật rồi, chiếc xe màu đen bóng loáng kia đã trở cô ấy đến sân bay rồi cậu sẽ chẳng còn cơ hội để gặp cô nữa, rồi cô sang đó sẽ tập trung học hành, rồi cũng sẽ có người mới cậu thật sự đã quá sai khi không nói ra rằng cậu yêu cô như thế nào, yêu mù quáng ra sao. Còn Somi vs Yugyeom nữa, hai người họ không xứng đáng để nhận được kết cục bi thương này được, nấu nâu nâu nầu :))) Cậu biết chắc bây giờ cả hai người họ đang đau khổ, Yugyeom thì đã không còn đi thử giọng cùng cậu nữa, cả Somi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cậu cũng mệt, cậu nhớ mẹ cậu, nhớ cả hai người bạn và cả người cậu yêu nữa. Nhưng rồi bâu giờ cũng chỉ mình cậu hiểu được cảm giác đau thương nó dằn vặt mình như thế nào. Sẽ không bao giờ cậu lấy được những gì cậu đã đánh mất kể cả người con gái ấy.
Và rồi mình cậu ngồi trong bóng đen lẻ loi không chút ánh sáng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như thế này những giọt nước mắt cứ lăn dồn dập xuống hai gò má cậu nhưng rồi họ cũng xa rồi... Không còn gì nữa đâu... Ngủ thôi... Còn nhiều điều đang chờ nữa mà... 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro