Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4



Sáng, Ami dậy thật sớm thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Hàn quốc. Khi ra khỏi cửa Ami vẫn không quên chào Jimin, chào quản gia và tất cả mọi người trong biệt thự trước khi trở về nơi cô được sinh ra. Lẽ ra Jimin đã có thể cùng cô về nhưng công ty chi nhánh nước ngoài của Park thị còn một số việc nên tạm thời anh sẽ  phải ở lại. Thật chớ trêu, vừa gặp là lại xa. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được ở cạnh Jimin quá 1 tuần. Vậy nên cuộc sống của cô ở Anh từng rất cô độc. Nhưng mà từ từ... rồi cũng thấm.

Jimin đưa cô ra sân bay, trong mắt anh có vẻ gì đó lưu luyến khó tả. Có lẽ anh lo cho cô. Lần này cô về chắc chắn sẽ có chuyện gì đó. Lòng anh có cảm giác nôn nao khó tả. Thấy anh vậy, Ami lên tiếng:

- Đừng có chưng cái bộ mặt đó em coi chứ.

- Em về Hàn quốc có chuyện gì thì gọi cho anh liền nhé. Nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nghe chưa?

Anh bỗng đưa ngón tay cái ra. Ami liền hiểu vấn đề. Anh trai cô, từng tuổi này rồi còn móc méo với không móc méo. Cô trầm ngâm nhìn vẻ mặt lo sốt ruột của anh trông thật đáng yêu.

- Nè nhanh lên móc méo đi.

- Dạ dạ em hứa

Cô nói rồi đưa ngón cái cùng hẹn thề. Ngón cái của anh vẫn không thay đổi, chẳng to ra chút nào. Nhớ hồi nhỏ, cô hay trêu anh vì trên người anh thứ gì cũng nhỏ hơn bạn cùng trang lứa. Nhưng giờ đây, thân hình cao to vạm vỡ này như muốn đè bẹp cô. Chiều cao thì khỏi bàn, hơn hẳn cô cả hai cái đầu. Nhưng cô vui vì ngón tay của anh vẫn như vậy. Chính những ngón tay này là những lời hẹn thề giữa cô và người anh trai.  Cô sẽ không bao giờ quên. Park Jimin, cảm ơn anh. Tâm trạng anh cũng có vẻ tốt hơn. Cô nhìn anh cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bước vào cánh cửa hào quang, có lẽ cánh cửa kết nối giữa Anh và Hàn sẽ thay đổi cuộc đời cô. Cô đã chẳng còn là Ami yếu đuối ngày xưa mà giờ cô là tiểu thư của Park gia. Cô sẽ không để người khác khinh thường mình, càng không để cả Park gia phải mất mặt. Chiếc máy bay đang dần dần bay lên giữa cái nắng chói gắt của mặt trời. Có lẽ cô bé đen đuổi sinh ra trong cái lạnh của ngày mưa ẩm nóc năm đó sẽ trở lại trong cái ánh hào quang tỏa sáng...

~Jeon thị~

Hiện giờ tâm trạng của Jeon Jungkook phải nói đang lên tới âm độ. Hắn ngồi trên cái lầu cao nhất của Jeon thị. Hàn khí lan tỏa khắp cả tập đoàn. Ở dưới lầu tiếp tân cũng cảm giác lạnh đến mức rung sợ. Tất cả các nhân viên đều chăm chú làm việc. Dù đã là giờ nghỉ nhưng họ vẫn không ngừng làm việc, không phải là không ngừng mà là không thể ngừng. Tập đoàn dạo này vô số việc. Từ cấp trên đến cấp dưới, đều ăn không ngon ngủ không yên.

Bọn họ đã vậy, thì vị chủ tịch đáng kính của bọn họ càng thậm tệ hơn. Một tháng nay, hắn không ra khỏi bàn làm việc nửa bước chứ nói đến việc ăn ngủ? Thư kí thấy hắn làm việc quá sức cũng có nói hắn nghỉ ngơi nhưng chưa kịp mở miệng đã ăn trọn từ ''cút''. Tính tình hắn vốn vậy, một kẻ cuồng công việc, tính tình băng lãnh, khó gần, lại còn không tế nhị. Chắc chỉ có anh thư kí đẹp trai tên Bam này mới chịu được tính khí thất thường của hắn. Bam tự thương xót cho số phận của mình. Sao lại gặp trúng tên tổng tài khác người thế này. Đến khi nào một cô gái được hắn ban tên ''vợ'' mới xuất hiện giải cứu cho Bam đây?

- Thư kí Bam

Giọng nói banh lãnh của hắn từ phòng làm việc vang ra ngoài. Bam vội vàng chạy vào chưa kịp húp nguộm cà phê.

- Dạ chủ tịch...?

Đầu tóc hắn trông thật rối xù, cà vạt xéo xịch, chiếc áo vest hiện giờ đã nhanh nhúm nhưng độ soái ca chưa bao giờ giảm. Tại sao vị tổng tài của Bam bất cứ tình huống nào cũng quyến rũ như vậy. Đến một thằng con trai như anh còn mê nhưng giọng nói hắn vừa vang lên mọi suy nghĩ tốt đẹp trong đầu anh về hắn liền dập tắt không cần suy nghĩ:

- Giải quyết sấp hồ sơ này cho tôi. Còn sấp tài liệu này đem đi photo. Tôi cần tư liệu về dự án này. Tài liệu tôi vừa đưa còn sai một số chỗ anh giải quyết gấp đi. Bên phòng điều hành có trục trặc qua đó kêu họ làm việc đoàng hàng còn không cắt lương tất cả. Còn nữa .......... Một tiếng nữa chưa hoàn thành thì đừng tan ca.

Thế giới của Bam dường như sụp đổ, anh là con người mà. Ôi......!!!!!!!!!!!!! Bam cầm tất cả tài liệu Jungkook đưa đi ra ngoài như người mất hồn... Dù theo hắn đã 7 năm, nhưng giờ Bam mới biết rõ sự đáng sợ trong suy nghĩ và tính cách của hắn. Khoan đã hình như đây chỉ mới là 3/10 con người hắn? Chẳng lẽ... vị tổng tài đáng kính này muốn anh nhập viện sao?...

Bam vội kéo ghế ngồi xuống giải quyết công việc Jungkook giao. Bây giờ than thở không phải là cách, phải nhanh chóng làm cho xong. Qua thời gian này, chắc mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi bởi vì...đây đang là thời kì biểu thị cho sự thịnh vượng của Jeon thị...

~

Jungkook mệt mỏi xoa nhẹ thái dương. Có vẻ như con người cố chấp này cũng biết mệt...sau 1 tháng 2 ngày.... Trời đất đúng là quỷ vương. Hắn cố gắng ngồi dậy lê từng bước ra ngoài, công ty trở nên vắng lặng, có lẽ mọi người về hết rồi. Nhìn lên bầu trời, hắn đứng trầm ngâm một hồi. Ngôi sao....những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời về đêm. Cô độc...? Con tim hắn đã từng mở và sẽ không mở thêm một lần nào nữa... Thâm tâm này vốn đã chết từ lâu...

#Dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taenhi56