Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về 2

Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, Ami chẳng chợp mắt được tí nào. Phần vì lo nghĩ cho ba mẹ phần còn lại là nỗi lo sợ của chính bản thân. Bước xuống sân bay, Ami đờ đẫn nhìn xung quanh rồi bấc giác cười gượng. Lúc đi cũng thế, lúc về cũng vậy_ không một ai đưa đón hay tiễn đưa.

Ami vội vã thu xếp hành lí rồi chạy nhanh đến bệnh viện.

Bệnh viện Spring day:

Ami chạy nhanh đến quầy lễ tân, trình giấy phép thì liền có người đưa cô đến phòng ba mẹ cô ở.

Vừa mở cửa phòng bệnh, cô liền nhìn thấy ba đang nằm trên giường với nhiều sợi dây gắn chi chít trên ngực, đầu thì băng bó. Các bác sĩ đang chẩn đoán cho ba cô nhìn thấy cô đều đi ra ngoài.

-Ami: híc...ba.....chuyện gì...híc...

Ami chạy đến nắm lấy tay ba cô, ông ấy cũng rưng rưng nhìn cô.

-Con gái, cuối cùng cũng gặp được con.....

-Ami: híc...ba.....mẹ đâu rồi...híc...

-Mẹ con......bà ấy đã....không còn ở đây.....

Bốn chữ đập vào đầu Ami khiến cô không thể tin được đây là sự thật. Mới vài ngày trước cô và mẹ còn gọi điện cho nhau, vui vẻ bàn chuyện đám cưới của cô và Taehyung, hôm nay lại được tin bà..mất....Ami sốc đến nổi không nói được thành lời, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống.

Ba cô đưa tay vò lấy tóc cô mà an ủi. Ông cũng không khác gì cô...

-Ami: ba à...híc.chuyện này là sao vậy?

-Ba với mẹ đang trên đường về bệnh viện.....lúc đi qua đèn đỏ ba và mẹ cãi nhau.......sau đó liền nhìn thấy có chiếc xe trước mắt...ba mẹ vì hoảng sợ mà đâm vào cột điện....trước khi nhắm mắt ba nghe thấy...mẹ con đang kêu cứu......

Nói tới đây ba Ami liền dừng lại, có lẽ nỗi đau mất đi người ông yêu là quá lớn. Ông chỉ biết tự trách bản thân đã không bảo vệ được bà. Nhưng nhìn thấy Ami_ cô con gái duy nhất mà bà để lại..cũng khiến ông vơi đi phần nào. Cứ thế hai cha con họ đã khóc hết cả buổi sáng....

Ami bón cháo cho ba, để ông ấy ngủ rồi cô liền tìm đến gặp cô y tá đã gọi cho cô

__________________CANTEEN BỆNH VIỆN________

Cốc cà phê đặt xuống trước mặt Ami, một người phụ nữ mặt áo blue ngồi đối diện cô.

-Chào, tôi là Jisso người đã gọi cho cô!

Người phụ nữ ấy niềm nở chào đón Ami. Nhìn qua có vẻ chỉ ngoài 20 mà thôi nhưng phong thái lại chững chạc hơn hẳn

-Ami: cô là.....

-Jisso: tôi là học trò của ba cô, hiện tại tôi là trưởng khoa của khoa thần kinh...

-Ami: là nhân tài mà ba tôi hay nhắc đến đây sao?

-Jisso: thật không dám nhận ^^ . Tôi còn có một chuyện muốn nói với cô.

-Ami: tôi đang nghe đây

-Jisso: ba cô.....có một khối u ở não.....

-Ami: cô đang nhầm lẫn gì đó phải không...ba...ba tôi.....

Ami hoang mang đến nỗi tay cầm ly cà phê cũng không vững

-Jisso: bệnh của ông ấy đã phát hiện được từ lâu, ông ấy bồi dưỡng tôi đều là có nguyên do, mấy năm nay khối u đó không có gì ác tính nhưng sau tai nạn...khối u ngày một lớn lên.....

-Ami: vậy...có cách nào chữa trị hay không?

-Jisso:....có thể phẫu thuật...nhưng tỉ lệ thành công là rất ít. Vs lại sau cú sốc mà bác gái để lại, ông ấy đã không còn hy vọng sống nữa. Tôi có thuyết phục ông ấy xạ trị để kéo dài mạng sống nhưng cũng đành chịu!

Ami như lặng người đi, vừa mất đi mẹ  giờ lại thêm chuyện ba cô..không còn sống được bao lâu...Đây là một cú sốc tinh thần lớn, một diễn cảnh mà Ami chưa từng nghĩ tới.

-Ami: cảm ơn cô....

-Jisso: còn một việc nữa ... cô biết PNJ chứ?

Nhắc đến "PNJ" Ami khựng người lại, đây là công ty của gia đình Jungkook...

-Ami: tôi biết!

-Jisso: Từ đầu PNJ là nguồn vốn đầu tư lớn cho bệnh viện, từ sau khi viện trưởng bị tai nạn, bọn họ liền muốn rút vốn...

-Ami: thật quá đáng!

-Jisso: cô bình tĩnh đã...bọn họ nói muốn viện trưởng bán lại cổ phiếu của công ty họ....vs lại.....

-Ami: vs lại cái gì?

-Jisso: muốn ba cô rời khỏi ghế viện trưởng trong 1 tuần...tuần sau họ muốn nhìn thấy viện trưởng mới....

Ami suy nghĩ hồi lâu rồi cảm ơn Jisso mà ra về. Cô nhờ Jisso chăm sóc ba rồi đón xe về nhà của ba mẹ cô.

"Jeon Jungkook, anh đang muốn làm gì nữa đây? "_Ami nghĩ





Ty: xin lỗi mấy thím, dạo này bận quá ko ra chap đc :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro