Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE END

Dùng số tài sản cuối cùng của Kim gia, Ami đút lót để miễn tội cho Jiwon. Không phải vì cô bao dung mà là vì lời hứa với Taehyung trước đó, cô sẽ tha thứ cho Jiwon, nhưng chỉ lần này thôi.....

Jiwon được tự do, nhưng gia sản của Kim gia cũng theo đó mà lụi tàn. Cổ phiếu rớt giá, không có người thừa kế.. Kim gia chỉ còn cách tuyên bố phá sản. Đây có thể xem như 1 món nợ mà Jiwon phải trả giá.

5 tháng trôi qua, mọi thứ đều thay đổi một cách yên bình. Junghee nhờ có sự động viên của thằng nhóc Jungmin đã có thể đi đứng lại bình thường. Hai đứa thường ngày vẫn ra vào bệnh viện để thăm Jungkook.

Còn Ami, cô vừa phải thay Jungkook tiếp quản công ty, vừa về nhà làm tròn trách nhiệm của một người mẹ rồi lại nhanh chóng chạy đến bệnh viện chăm sóc Jungkook. Thời gian ngủ cũng chỉ vỏn vẹn 4 tiếng/ ngày

5 tháng sau:

Hôm nay là ngày Jungkook hồi phục, sáng sớm Ami và Junghee đã có mặt tại phòng bệnh của anh

Từng miếng băng gạc được cẩn thận tháo xuống. Lớp 1, lớp 2, rồi đến lớp 3....Ami và Junghee nắm chặt tay Jungkook, lộ rõ sự run rẩy.

Miếng băng cuối cùng cũng nhanh chóng được tháo xuống, Jungkook cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình.

Ánh sáng chói lòa từ khung cửa sổ hắt vào mắt, Jungkook có thể cảm nhận rõ nó, khuôn mặt của Ami, Junghee đều được thu vào tầm mắt. Jungkook vui mừng muốn rơi nước mắt

-Jungkook: anh nhìn thấy rồi, Ami....anh nhìn thấy em rồi.....

___________________________________

Ami vừa gửi Junghee đến trường học, quay trở về phòng bệnh, trên tay còn mang theo một bóa hoa

-Ami: cái này tặng anh!

Jungkook đứng cạnh cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh vật bên ngoài mà mỉm cười.

Tiếng nói của Ami kéo anh về với thực tại, chưa kịp phản ứng liền bị cô ôm chặt từ phía sau, trước mặt là một bó hoa đầy màu sắc

-Jungkook: món quà thật ý nghĩa...

-Ami: Kook ah~~~ em mệt sắp chết rồi đây....công ti nhiều việc quá....

-Jungkook: thời gian qua vất vả cho em rồi!

Jungkook đặt bó hoa xuống bàn, chuyển người Ami lên phía trước

-Jungkook: khi nào được xuất viện, anh với em sẽ đăng ký kết hôn sau đó sẽ làm một đám cưới thế kỷ...sinh thêm một thằng nhóc.....

Jungkook luyên thuyên về hạnh phúc mà anh liên tưởng đến trong suốt thời gian qua, Ami vui lây nên không muốn ngắt lời anh. Bỗng dưng nhớ đên việc gì đó, Jungkook dừng lại

-Ami: sao vậy?

-Jungkook: vui quá nên quên mất, là ai đã hiến tặng anh đôi mắt này? Anh muốn tự mình đi cảm tạ người đó!

Ami im lặng, Jungkook nhận thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt cô

-Jungkook: Có chuyện gì khó nói sao?

-Ami: chỉ là....

-Jungkook: Đôi mắt này có vấn đề?

-Ami: không, không phải!!

Ami cuốn lên, bắt gặp ánh mắt kiên định tĩnh lặng như mặt hồ của Jungkook, cô thở dành đành kể hết sự thật

**************
Ngày Jungkook phẫu thuật

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, Ami ngồi bên ngoài lòng như lửa đốt, bác sĩ cũng nói tỉ lệ thành công rất cao nhưng cô lại chẳng thế an tâm dù chỉ một chút

-Ami!

Trước mặt Ami là đôi giày cao gót màu đỏ, cô ngạc nhiên ngước nhìn người đối diện, phút chốc đôi lông mày cau lại

-Kim Jiwon? Cô đến đây làm gì?

-Jiwon: Tôi đến để nhìn Jungkook lần cuối!

-Ami: Xin lỗi, nhưng anh ấy khuông muốn nhìn thấy sự xuất hiện của cô vào ngày quan trọng như hôm nay.....

-Jiwon: Tôi xin lỗi, là tôi không tốt.....

-Ami: Thôi đi....

-Jiwon:......

Ami nhìn về phía phòng cấp cứu, hít thật sâu, cố kìm nén những giọt nước mắt. Cô ra hiệu cho Jiwon ngồi lên chiếc ghế bên cạnh

-Ami: .....cô không có lỗi......

-Jiwon:.......

-Ami: nếu cứ mãi tiếp tục giữ mối ân oán này cũng không phải là cách tốt. Dù sao thằng bé Jungmin và Junghee cũng chơi thân với nhau, chúng ta như vậy sẽ làm khó tụi nhóc....

-Jiwon: nhưng.......

-Ami: từ ban đầu, chúng ta đều sai....sai đến mức không thể quay đầu lại. Chúng ta chen chân vào cuộc sống của người khác, ngoại tình, lừa dối....những tội danh đó tôi, cô, Jungkook đều phạm phải....

-Ami: Người vô tội chính là những người thân bên cạnh chúng ta...và cả Taehyung.... chúng ta đều bị thứ tình cảm che mờ lý trí, sau đó nhân phẩm của bản thân cũng dần mục nát theo thứ tình cảm đó.... chúng ta không thể trách ai, cũng không thể oán hận...thứ đáng trách chính là bản thân mình và ý trời đã sắp đặt....

-Jiwon: cô yêu Jungkook, tôi cũng yêu ấy...nhưng tình cảm của tôi không thể nào bằng cô...cô yêu Jungkook, chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của Jungkook....còn tôi? Tình cảm của tôi lại ích kỷ đi phá hoại cuộc sống của anh ấy....

-Ami:.....

-Jiwon: tôi muốn chuộc lại lỗi lầm.....

-Ami: Jungkook sẽ không tha thứ cho cô....

-Jiwon: tôi biết! Tôi cũng không hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho tôi...chỉ mong Jungkook có thể sống bình an, hạnh phúc....

-Ami:.....

-Jiwon: người hiến mắt cho Jungkook....là tôi....

-Ami: Nói cô ngốc quả thật không sai....

-Jiwon: Đừng nói cho Jungkook biết! Nếu không...anh ấy sẽ không chấp nhận nó đâu...

-Ami: Nhưng anh ấy vẫn sẽ hận cô?

-Jiwon:Hận? Jungkook không tự tay giết tôi đã là mãn nguyện rồi, anh ấy cho tôi đường lui..cũng xem như có thể trả ơn cho Jungkook........

*********

Ami lo lắng nhìn vào mắt Jungkook, tưởng chừng anh sẽ tức giận nhưng không ngờ anh lại rơi lệ.

Jungkook ngắm nhìn bó hoa trên tay, nắm chặt tay Ami

-Jiwon....cô ấy hiện giờ ra sao? Cả Taehyung?

Câu nói của Jungkook khiến Ami nhẹ lòng hơn

-Ami: Jimin đã rước mẹ con Jiwon về chung sống ở Park gia, Jungmin cũng đổi họ rồi.. còn về Taehyung....

-Jungkook: Còn về Taehyung?

-Ami: Anh ấy....mất trí nhớ rồi.....

______________________________________________

Bên bờ biển, tiếng dương cầm, tiếng của đàn piano và cả tiếng Saxophone hòa vào nhau tạo nên bản tình ca đầy lãng mạng, đầy thơ mộng. 3 người đàn ông mặt âu phục, đầu vuốt keo ngay ngắn đứng ở 3 góc tường của sân khấu


(Min Yoongi đàn Piano)

(Kim Taehyung thổi Saxophone)

( Park Jimin)

Vẻ đẹp của 3 người bọn họ thật lây động lòng người, khiến cho sân khấu trở nên rực rỡ. Dưới khán đài là hàng nghìn người đông đúc ngồi phân bố theo bàn đang chìm đắm trong sắc đẹp vủa 3 vị kia. Cho đến khi

-Mời chú rể bước lên sân khấu!!!

Tiếng Mc cất lên, mọi người đều ngước nhìn về phía cuối lễ đường

Là Jungkook, anh đang mặc bộ âu phục màu trắng, khuôn mặt rạng rỡ tự tin bước lên sân khấu. Anh hồi hộp nhìn bên dưới, không dấu nổi sự vui mừng, hạnh phúc.

-Tiếp theo là Cô Dâu, cô gái hạnh phúc nhất của ngày hôm nay

Phía sau lễ đường, Ami xuất hiện với chiếc váy cưới màu trắng, theo sau là Junghee, Unji đang tung cánh hoa

(Bộ váy -_-)




(Cái đầu -_-)

(Suýt quên cái quan trọng...)

(Lễ đường)

Ami mỉm cười, trên tay cầm bó hoa hồng xin lung linh dưới ánh nắng chiều vàng nhạt. Cô chậm rãi tiến lại gần Jungkook

Tay cô đưa ra, Jungkook nâng niu nắm lấy, đôi mắt chứa đầy sự thâm tình. Giây phút này thật thiêng liên đối với cả hai. Cô và anh...sau giây phút này sẽ cùng nhau chung sống, cùng nhau đi đến hạnh phúc mà cả hai đã ao ước bấy lâu

-Jungkook: Ami ah....

Vừa cất tiếng gọi tên cô, anh liền phì cười vì hồi hộp. Cả hai đều cười, đôi mắt nheo lại đến nổi không thể nhìn thấy mặt trời

-Jungkook: Ami...Anh từng nghĩ cả đời này sẽ không thể cùng em đặt chân đến lễ đường của ngày hôm nay... Anh đã chờ ngày này...suốt 18 năm qua....

-Ami: anh định lừa ai vậy? 18 năm trước...18 năm trước chúng ta chỉ mới 6 tuổi

Ami ngượng ngừng đính chính

-Jungkook: Từ năm chúng ta hiểu chuyện anh đã luôn mến em, thời đó anh cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng muốn cưới em..để chúng ta có thể sống hạnh phúc như cha mẹ chúng ta. Năm chúng ta lên trung học anh cũng từng nghĩ đó chỉ là tình cảm đơn thuần của trẻ con nhưng không....anh yêu em....muốn che chở cho em suốt quãng đời sau này....

-Yah, cái thằng nhóc này thật.... (Min Yoongi nói khẽ)

-Jungkook: cảm ơn em đã ở bên cạnh anh khi anh không còn gì, chăm sóc anh khi anh bệnh tật....em là cô gái duy nhất mà Jeon Jungkook này yêu...anh nguyện yêu em suốt quãng đời còn lại, lần này đến lượt anh...đến lượt anh che chở, và chăm sóc cho em. Em có đồng ý không?

Hiện giờ, Amu một câu cũng không thể nói, cô đã khóc nấc lên từ bao giờ. Mọi người bên dưới đều bị cặp đôi đáng yêu này làm cho cảm động rồi.

Ami không nói gì, cô vội lau nước mắt rồi choàng tay qua cô Jungkook, kéo anh vào nụ hôn. Anh hiện tại cũng không kìm chế được cảm xúc, cả hai đều khóc nhưng đều là những giọt nước mắt hạnh phúc...họ có thể đi đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng

***********

-Ami: mọi người chuẩn bị....1.....2.....3!!!!

Ami tung bó hoa lên trời và ngườu bắt được chính là một cô gái tóc ngắn đầy cá tính

-Taehyung: unji, chúc mừng em!

-Unji: chúc...chúc mừng gì chứ ....nhảm nhí! Tôi đã có người yêu đâu mà lấy chồng?

-Taehyung: ai nói không có? Là tôi...tôi sẽ lấy em.....

Hú.....hú.....hú....hú...cuối cùng cũng end rồi.....hú.hú..........Đến cuối truyện rồi Ty muốn thấy những khuôn mặt quen thuộc đã ủng hộ Fic này qua cmt dưới đây ^^

Có ai thắc mắc về cái kết của Taehyung không? Nếu có thì đón xem ngoại truyện và cmt bên dưới nhé 😘😘

Thật sự thì...End rồi...híc....cảm ơn mọi người đã ủng hộ.... Ty định viết tiếp phần 2 cho mọi người mà thôi, tóm tắt ở phần sau.. Tin buồn nhỉ ^^ nhưng cũng có tin vui nè... Sau khi thi chuyển cấp xong Ty sẽ Comeback với 1 fic xuyên không (bí mật nho nhỏ : thủ vai nam chính là Kim Taehyung nhe)

Nếu bạn nào đón chờ bộ xuyên không này thì hãy nhấn follow cho Ty 1 cái hoặc có thể giữ lại Fic này để nhận thông báo khi Ty comeback nhé ^^

Mãi yêu 😍🥰💘💝💗💙💗💚💛❤💚💗💞💕💗💟💗💛🧡💛🤍💛💛💛🖤❣❤❣❤💜💙💗💟❤💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro