Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The End.....

Mọi chuyện có lẽ đã đi đến hồi kết. Taehyung vừa ngất đi thì cảnh sát cũng vừa tới kịp lúc. Jiwon bị bắt giữ, xe cứu thương cũng lần lượt đưa Taehyung và Jungkook vào cấp cứu.

Ami ngồi túc trực trước phòng cấp cứu của cả hai, suốt 4 tiếng trôi qua cô vẫn không rời khỏi. Tay vẫn còn nhuốm đầy máu tươi, những vệt máu khô trên áo cũng dần chuyển sang màu nâu.

Người Ami run lên cầm cập mỗi khi có y tá hay bác sĩ ra vào phòng cấp cứu, thầm cậu nguyện cho cả hai đều bình an vô sự.

*cạch*

Jungkook được đẩy, tim Ami như muốn ngừng đập

-Bác sĩ......

-Cô là người nhà của bệnh nhân?

-Ami: Vâng!

-Đi theo tôi!

Vị bác sĩ già vội vàng bước đi_ ông chính là viện trưởng của bệnh viện này

-Bệnh nhân có một vết nứt ở hộp sọ, không phải do tai nạn vừa rồi. Theo tôi thấy, vết nứt này đã tồn tại ở thời điểm trước đó, có thể là do chấn động mạnh gây nên.....

-Ami: thế......có ảnh hưởng gì không viện trưởng?

-......Điều này rất khó nói. Có thể cậu ta sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Tệ hơn là khi vết nứt không may nứt thêm khi anh ta cử động mạnh thì có thể tử vong ngay tại chỗ......

________________________________________________

Ami thơ thẫn bước về phòng bệnh của Jungkook, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói của viện trưởng.

"Chó chết!"_ Ami xúc động, chửi tục một câu. Chửi mắng cuộc đời vì sao lại hẹp hòi với cô như vậy. Những người cô yêu thương đều lần lượt rời xa cô, cô đã gây ra nghiệp gì chứ? Nếu có thì hãy trút lên người cô thay vì họ.....

*keng~~~~~*

Tiếng ly vỡ kéo Ami về với thực tại. Trước mặt cô là Jungkook đang quơ tay lung tung. Anh chuẩn bị bước xuống giường liền bị Ami ôm lại. Anh bất giác run lên, Ami cảm nhận được anh đang rất sợ hãi...

-Jungkook: A...Ami....Anh không nhìn thấy gì hết.....gọi....gọi bác sĩ....

Ami im lặng, kìm nén tiếng nấc của mình. Thân người Jungkook càng run hơn khi không nghe thấy sự phản hồi từ cô.

-Jungkook: Ami....sao em yên lặng.....Ami....

-Ami: Jung...Jungkook....hức...... anh bình tĩnh nghe em nói......

-Jungkook:........

-Ami: bác sĩ nói.....có thể anh sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa......

Hai tay Jungkook buông thỏng, không phải bình tĩnh mà là không còn cảm giác với thân thể này nữa.

-Jungkook: chỉ có vậy thôi à?

-Ami: do chấn động mạnh ở trước đó, hộp sọ bị nứt dẫn đến chèn ép dây thần kinh. Nếu vận động mạnh có thể dẫn đến tử vong bất kì lúc nào...

Hàng lông mày Jungkook nhíu lại, anh nhớ lại lần tai nạn pháo hoa của đêm đó. Có thể nguyên nhân chính là nó..

__________________________________

Dưới ngọn gió chiều nhè nhẹ, chút nắng yếu ớt của hoàng hôn khẽ len qua ô cửa sổ, tiếng kèn Harmonica ngân vang đều đêu_đó là một giai điệu buồn phát ra từ một người không còn nhìn thấu ánh sáng.

Jungkook đứng bên cửa sổ, di chuyển môi qua lại trên chiếc kèn Harmonica, nước mắt bất giác rơi trên thanh kèn.

Âm thanh phát ra như thay tiếng nói của lòng Jungkook. Tuyệt vọng, vô hồn! Cảnh và người hòa hợp như một bức tranh buồn trước mắt Ami.

-Jungkook!

Tiếng gọi của Ami làm cho âm thanh kia đột ngột bị cắt đứt. Jungkook buông chiếc kèn xuốn nhưng vẫn không quay sang nhìn Ami

-Ami: em dìu anh đến bàn ăn...

Ami cẩn thận dìu Jungkook ngồi lên giường. Cô dọn đồ ăn ra bàn, tỉ mỉ sắp xếp cho đẹp mắt. Bản thân cô cũng đã tập quen dần với việc chăm sóc anh. Đưa một đôi đữa đặt vào tay Jungkook, liền bị anh ném xuống đất

-Jungkook: em quên rằng tôi bị mù sao? Tôi không cần em thương hại...Cút! Cút đi! Từ nay về sau cô cũng không cần đến đây......

Ami thở dài, không nói gì, lặng lẽ nhặt cây đũa rời đi.

Sau khi, Ami rời khỏi Jungkook mới dùng tay bốc lấy thức ăn trên bàn. Jungkook hiện giờ chỉ muốn đẩy Ami ra xa khỏi mình. Anh trách bản thân vô dụng, trách đôi mắt mù lòa của mình. Anh nghĩ, cô còn có cơ hội tốt hơn đang chờ ở phía trước nếu như.....cô rời xa anh.

Keng~~~~

Jungkook không may chạm vào chén canh nóng, theo phản xa lập tức buông xuống nhưng không may nước canh lại bắn vào người anh.

Jungkook kêu lên đau đớn nhưng phút chốc liền cảm nhận được bàn tay của ai đó đang giúp mình lau đi nước canh.

Đôi bàn tay dần di chuyển đến cổ áo, tháo chiếc cúc đầu tiên liền bị Jungkook chặn lại

-....Ai đó?.....

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Jungkook ghét nhất cảm giác này, không thể nhìn thấy được liền bị người ta khi dễ

Đôi bàn tay kia vô tình chạm vào vết bỏng ở ngực, anh rít lên vì đau. Đối phương cũng cuốn hết cả lên

-Em xin lỗi!!!

-Jungkook: Ami? Tôi không cần.....

-Jeon Jungkook!......

Chưa kịp nói hết câu, Ami liền cắt ngang, giọng nói đang run lên như đang khóc

-Anh tưởng làm vậy là hay lắm sao? Anh mắng em cũng được, đối xử tệ với em cũng được...nhưng anh không có quyền nói "anh không cần em"!!!

Tim Jungkook như thắt lại, bây giờ anh là kẻ vô dụng rồi, làm sao có thể kéo người con gái anh yêu theo anh chịu khổ? Ami khóc, anh xót nhưng việc duy nhất anh có thể làm là đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh

-Jungkook: em muốn gì ở tôi? Tiền bạc, tôi có thể cho em cả gia sản. Hạnh phúc, em rời xa tôi chính là hạnh phúc....em còn muốn gì nữa, tôi cho em?

*Chát*_ Ami tát Jungkook một cái, cả hai đều vô thức mà rơi nước mắt

-Ami: Anh nghe cho rõ đây, thứ em cần chính là Jeon Jungkook, một Jungkook lạc quan, tự tin của trước kia....

-Jungkook: TÔI KHÔNG THỂ QUAY VỀ CON NGƯỜI TRƯỚC KIA NỮA!!! Rời xa tôi......xem như là em đã giúp tôi giữ được lại một chút thể diện......

Ami khóa môi Jungkook bằng nụ hôn, cô hôn thật sâu, cố tách lấy tách để khoang miệng của Jungkook nhưng anh chẳng chịu hợp tác. Cô đành cắn nhẹ môi Jungkook, nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng của anh.

Nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa đắng chát bởi nước mắt của cả hai. Đến khi cả hai sắp cạn dưỡng khí, Ami mới chậm rãi buông ra

-Ami: xem như anh nợ em, nợ Junghee một gia đình hạnh phúc. Jungkook....anh nợ em một tờ giấy kết hôn...nợ em một lễ cưới! Em không cho phép anh chối bỏ nó, càng không cho phép anh rời xa em!

Trước mắt Jungkook là một mảng đen tối om, anh không thể nhìn thấy được khuôn mặt của Ami lúc này. Mặc dù vậy vẫn muốn đưa tay lên chạm vào cô. Biết ý, Ami liền nắm tay Jungkook áp chặt lên hai bên má

-Jungkook:........em sẽ hối hận......

-Ami: em chỉ hối hận khi không được ở bên anh quãng đường đời còn lại..... Jungkook...em yêu anh...

Jungkook hôn Ami nhưng vì không thể nhìn thấy nên môi anh lại chạm vào chóp mũi của cô. Jungkook định buông ra liền bị Ami nhấn vào nụ hôn trên môi

-Jungkook: anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro