Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần không tên số 65.

Taehyung nhận được cuộc gọi của Unji liền chạy đi tìm Junghee. Cũng may là anh đã cài định vị trên điện thoại của Jiwon nên nhanh chóng lái xe đến căn nhà ngoại ô.

-Chú không phải ba cháu! Chú không phải ba cháu! Cháu ghét chú.....huhu....

Trước mắt Taehyung là một biển lửa, Jimin bế Jungmin chạy ra nhưng thằng bé cứ liên tục chống cự.

-Taehyung: Jiwon....Jiwon.....em không sao chứ.....

-Jiwon: đứa bé....đứa bé....mất rồi hức...

-Umma....huhu....

Cùng lúc đó Jungmin chạy đến bên cạnh Jiwon, Jimin đứng đằng sau Taehyung không dám lên tiếng. Tưởng  chừng khi Taehyung thấy anh sẽ đấm anh một cái nhưng thay vào đó chính là giọng nói cầu xin đáng thương

-Taehyung: Junghee! Cậu có thấy Junghee đâu không? Con bé....con bé đâu rồi?

-Jimin: em xin lôi, con bé....vẫn còn trong đó....

Taehyung không nói không rằng liền chạy một mạch vào trong đám cháy mà quên luôn bản thân của mình

*********

-Huhu....UMMA!!!......huhu.....APPA.......JUNGMIN......Huhu.... 

Jungmin đưa Junghee đi tìm thức ăn, thằng bé dẫn con bé tới phòng ăn rồi sau đó đi tìm mẹ nó.

Junghee thấy hủ mứt dâu bự được đặt trên tủ chén. Vì đói bụng nên con bé đã nhấc ghế, trèo lên lấy. Junghee với mãi nhưng không tới, không may cả tủ chén ngã sập xuống đè lên người Junghee. Hiện tại cô bé đang nằm dưới tủ chén, máu từ đầu chảy xuống không ngừng. Đám cháy cũng đã nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng.

-Cứu với.....huhu.....cứu con với......

Giọng con bé ngày một yếu dần, nó cô gắng dùng lý trí còn sót lại để kêu cứu. Trước khi ngất đi, trước mât nó hiện lên thân ảnh của Taehyung, anh ở bên kia đám cháy, đứng nhìn nó khóc.....sau đó là bỏ chạy......

____________________________

Bệnh viện St Mary Mary Seoul, Gangnam, Seoul

- Ai là người nhà của bệnh nhân Junghee?

Tiếng y tá truyền đến, Ami vội vàng chạy đến mà quên mất bản thân còn chưa mang giày vào

-Là tôi...là tôi....

-Bệnh nhân Junghee đã qua cơn nguy kịch, hơi thở đã trở lại bình thường.....nhưng.......

-Ami: có chuyện gì bác sĩ cứ nói đi!

-Rất nhiều mảnh vở đâm vào da thịt bệnh nhân, trong đó có một miếng gỗ lớn đã đâm sâu vào người. Tất cả đều được lấy ra hết nhưng e rằng cô bé sẽ không thể nào đi lại bình thường....

-Vậy...hức...có nghĩa là...con bé sẽ tàn tật sao??

Đôi mât Ami rớm đầy nước mắt, nắm chặt lấy tay y tá như muốn bẻ gãy

-Cái này có thể dần dần điều trị. Bây giờ còn một vấn đề, bệnh nhân mất rất nhiều máu nhưng nhóm máu của của bệnh nhân hiện tại bệnh viện đã hết rồi. Cô xem xem có người thân nào cùng nhóm máu của bệnh nhân hay không? Chúng tôi cần gấp!

-Jung....Jungkook.....

Ami run rẩy nắm chặt tay Jungkook...

-Jungkook: em yên tâm, anh sẽ tìm Taehyung về đây!

Jungkook chạy đi nhưng Ami kéo anh lại.

-Ami: hức....không....chỉ có anh....hức chỉ có anh mới cứu được con bé....

Jungkook đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Ami, cô cắn môi đến bật máu sau đó mới đem hết sự thật ra nói vs anh

-Ami: Junghee....con bé là con của anh.........

______________________________________

Taehyung đứng nấp sau cầu thang, đem hết nội dung câu chuyện của Ami và Jungkook thu vào tầm mát. Anh thở dài, tim đập liên hồi nhớ lại

Vội vã xông vào đám lửa, Taehyung bắt đầu khó thở, đám cháy khiến anh hồi tưởng lại cơn hỏa hoạn năm đó. Bệnh cũ tái phát, Taehyung cố gắng lục tìm xung quanh.

-Taehyung: Junghee!! Junghee!!!!!!

Cột gỗ cháy hết ngã xuống, suýt chút nữa là rơi ngay đầu Taehyung. Anh kịp thời né nhưng lại ngã sà vào đám củi cháy đen chéo nhau. Đồng thời lýc đó cũng nhìn thấy được Junghee

-Taehyung: Junghee!! Cố lên, đợi papa một chút ....

Dường như khoảng cách quá xa, lại thêm hoảng loạn nên Junghee chẳng nghe được tiếng anh. Taehyung gượng đứng dậy, anh cố bước từng bước để đến gần con bé hơn. Nhưng những chiếc gỗ trên lại một lsanf nữa đổ rạp xuống, Taehyung mệt càng thêm hết sức, đôi chân không thể nhấc lên

-Junghee!!

Taehyung đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía phát ra âm thanh, là tiếng của Jungkook. Khi Jungkook xuất hiện, Taehyung cắn chặt môi, nhìn Junghee bằng ánh mắt vô vọng, sau đó liền chạy đi......

_________________________________

Jungkook vừa truyền máu xong cho Junghee, chính anh cũng bị thương nên hiện giờ phải truyền nước biển. Mặc dù vậy nhưng trong lòng Jungkook vẫn lo cho Ami, anh sợ cô sẽ không chống cự được nổi nên bất chấp rời khỏi giường mà đến bên cạnh cô.

Ami ngồi trực trước phòng cấp cứu, đôi mắt đã khóc đến đỏ hoen, Jungkook nhìn hình ảnh đó từ xa mà không khỏi đau lòng

-Không sao, Junghee sẽ tỉnh dậy thôi!

Jungkook ngồi xuống kế bên Ami, cả hai đột nhiên lại giữ khoảng cách

-Jungkook: em yên tâm, anh sẽ tìm bác sĩ điều trị cho con bé, Junghee nhất định sẽ đi lại được

-Ami: xin lỗi, đã làn luyên lụy đến anh....

-Jungkook: con bé là con của anh...dù cho là không phải đi chăng nữa thì anh cũng vẫn sẽ yêu thương con bé nên nếu đêm qua có bỏ mạng trong đám cháy anh cũng không hối tiếc !

-Ami: Sao lại ngốc như vậy chứ....hức....

Ami mỉm cười nhưng nước mắt vẫn chảy theo dòng. Jungkook hôn nhẹ lên những giọt nước mắt nóng hổi, tay siết chạy tay Ami.

-Jungkook: anh ngốc nên mới yêu em! Ngốc nên mới khiến em chán ghét anh. Ngốc nên mới khiến gia đình chúng ta phải chia xa....

-Ami: gia đình chúng ta?

-Jungkook: anh đang làm thủ tục ly hôn với Jiwon, anh muốn để em và con có một gia đình hạnh phúc!

-Ami: không thể nào! Còn Jungmin thì sao? Noa cũng cần có ba....

Môi Jungkook khẻ nhếch lên, đó là một nụ cười chua chát

-Jungkook: thằng bé....không phải con của anh. Kim Jiwon ngoại tình, anh đã tìm được chứng cứ những vụ án của ba mẹ anh và cả ba mẹ em đều có liên quan đến cô ta. Sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi

Jungkook hôn nhẹ lên mu bàn tay của Ami, lấy trong túi áo ra một hộp nhung đen

-Jungkook: làm vợ anh nha!

Ami bất giác rụt tay lại, cô một lần nữa đã vô tình sát thương anh

-Ami: mọi người đều biết Jiwon là vợ anh, nếu như....em trở về bên anh...bọn họ chắc chắn sẽ đặt một dấu chấm hỏi về mối quan hệ trước đây của chúng ta và cả Junghee nữa! Con bé không thể chịu nổi áp lực của dư luận....

Ami như rối cả lên, Jungkook phải cố giữ cho cô bình tĩnh.

-Jungkook: Junghee chỉ là một đứa trẻ, cách nghĩ cũng vô cùng đơn thuần. Thứ nó cần chính là một mái ấm gia đình hoàn chỉnh, có ba mẹ....Em phải nghĩ thoáng một chút.

-Ami: nhưng....

-Jungkook: đứng trên đỉnh vinh quang, anh dường như đã quên mất chính bản thân mình của ngày trước. Em cũng đã từng nói chúng ta không thể quay lại quá khứ nhưng vẫn có thể sống tốt cho hiện tại và tương lai. Ami à, không có em anh thật sự không thể trở thành một mảnh ghép hoàn chỉnh được....Ami à, anh cần em!

Từng lời nói, cử chỉ của Jungkook quá đổi ngọt ngào. Dù cho là 5 năm trước hay là bây giờ cô vẫn không cưỡng lại được sức hút của người đàn ông này.

-Ami: được, em sẽ ở bên cạnh anh....em....yêu...anh...

Jungkook bật cười, anh nắm chạt tay Ami rồi nhanh chóng đeo nhẫn cho cô và anh

-Jungkook: mãi mãi không rời xa!

-Ami: nhất định....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro