Nhầm người
Taehyung gọi cho ba mẹ Ami xin phép cho cô qua đêm ở nhà anh. Thiết nghĩ ba mẹ cô sẽ phản đối nhưng ko ngờ họ lại còn rất nhiệt tình ủng hộ.
Taehyung chọn một chiếc áo sơ mi và cái quần ống rộng đưa cho Ami, bảo cô vào thay đồ tồi anh nhanh chóng xuống bếp. Loay hoay một hồi Taehyung mới đem hết đống đồ ăn ở tủ lạnh ra, anh sắn tay áo lên và bắt đầu vs công việc nấu nướng
Về phần Ami, sau khi tắm xong cô đi xung quanh tầng trên mà ko thấy Taehyung ở đâu. Ngó xuống dưới bếp thì thầy anh đang xào xào nấu nấu khiến Ami cũng có đôi chút bât ngờ.
-WOA~~~ thơm quá!
Ami vừa bước xuống cầu thang là nghe thấy mùi thức ăn thơm ngon nứt mũi, cô trầm trồ khen ngợi rồi ngồi xuống bàn ăn, tay chống cằm nhìn dáng lưng người đàn ông "đảm đang"
-Ami: ko ngờ một Kim thiếu cao cao thượng thượng, ngạo mạn vô phép như anh lại còn biết nấu ăn
- Taehyung: Lúc trước Jiwon nói thích con trai biết nấu ăn nên khi đi du học tôi đã mời một bếp trưởng nổi tiếng đến dạy nấu. Buổi sáng thì học tập, tối về lại sắn tay vào bếp học nấu ăn...nhưng giờ về nước rồi, con bé đó ko cần người anh như tôi nấu cho ăn nữa đâu
Taehyung miệng mỉm cười khi nhắc đến Jiwon_cô em gái cùng cha khác mẹ
-Ami: có lẽ tôi là người đầu tiên nếm đc tay nghề của Kim thiếu đây? *cười tươi*
-Taehyung: có phúc lắm mới được Kim thiếu tôi nấu cho ăn đấy nhá! Chắc kiếp trước cô tu hành cũng ko tồi!
Ami liền bĩu môi phản bác lại, và thế là anh và cô cùng nhau nói luyên thuyên đủ điều nhưng Taehyung vẫn ko quên "miệng nói tay làm đi đôi"
Tua~~~~~~~
Ăn tối xong, Ami dành phần rửa chén vs Taehyung. Nhưng Taehyung là người mắc bệnh hoàn hảo, mọi thứ đều phải đc sắp xếp đúng nơi quy định và theo trât tự. Sợ cô làm rối tung mọi thứ nên anh ko cho Ami đụng vô bất cứ thứ gì, Ami chán nản đành lôi chai rượu vang ra ngoài phòng khách
"Jungkook ah, anh đang làm gì? Sao ko đi tìm em hả đồ ngốc? Anh hết thương em rồi có phải ko?"
Ami đứng ở ngoài ban công, trên tay còn cầm ly rượu. Nhìn về phía thành phố trang ngập ánh đèn và sầm uất về đêm, lòng Ani ko khỏi dâng lên cảm xúc trống vắng. Cô lại nhớ đến Jungkook. Thường ngày cũng là vào giờ này, anh và cô thường hay nắm tay nhau lê qua biết bao gian hàng để ăn vặt hay lại ngắm sông Hàn khi về đêm.
Jungkook đã tập thói quen đó cho Ami suốt mấy năm liền, khi bên cạnh anh cô như có cả thế giới, nhưng chỉ mới xa anh có vài tiếng cô như chỉ thấy thế giới sụp đổ cùng vs phong ba bão táp cứ trỗi dậy trong lòng. Sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, Cô uống hết ly này đến ly khác chỉ mong sao có thể quên được Jungkook
Sau khi rửa chén xong, Taehyung ra ngoài phòng khách mà chẳng thấy Ami đâu, ngó ra ngoài ban công thì nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cô nhưng trông nó thật cô đơn!
-Rượu có ngon không?
Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau, Ami tuy ko bát nhờ là mấy nhưng cũng quay lại nhìn.
Taehyung hai tay vắt trong túi quần, người đúng dựa vào cửa nhìn Ami. Cô cười nhẹ rồi quay lại tư thế ban đầu.
Taehyun đến gần Ami, anh có thể thấy được sự đau buồn trong đáy mắt cô. Anh ko nói gì, cũng ko tiếp tục nhìn Ami nữa mà là đang bắt chước cô_nhìn về phía thành phố sầm uất kia.
Ko gian yên tĩnh đến lạ thường. Anh và cô ko ai nói câu nào, lâu lâu chỉ có tiếng tỏn tỏn của rượu đc rót vào ly thuỷ tinh. 10p...20p...30p... Phút chốc chai rượu vang cũng cạn hết, Ami ngà say nên chẳng ý thức được gì, cô cứ trút chai rượu vào ly nhưng chẳng có giọt rượu nào chảy ra.
-Ami: sao ko ra nữa rồi?
-Taehyung: ra cái đầu nhà cô, cô xem trong chai rượu còn giọt nào ko?
-Ami: hức...hết rồi sao....Taehyung à, chai vang này của anh thật ngon..anh còn chai nào nữa ko vậy
-Taehyung: Ami cô xem ra cũng biết thưởng thức rượu, chai mà cô vừa uống là Screaming Eagle Cabernet đời 1992, vào năm 2000 nó có giá $500,000
-Ami: nó.......nó đắt đến vậy sao?
-Taehyung: ko những đắt mà số lượng chỉ có 1. Năm tôi mua lại nó là vào năm trước, thử hỏi giá của nó tăng lên bao nhiêu sau 17 năm?
-Ami: tôi...tôi thật lòng xin lỗi...hức...tôi...
-Taehyung: cô xin lỗi thì chai rượu có đầy lại ko?
Ami cuói gầm mặt vì xấu hổ, thầm trách bản thân mình vô ý vô tứ
-Ami: vậy,.....vậy bây h anh muốn tôi phải làm sao?
-Taehyung: hmmm....có bắt đền thì cô cũng chẳng tìm được chai thứ hai như vậy..hay là để cô làm tình nhân của tôi 2 năm, chuyển đến công ty tôi làm...từ từ sẽ trừ hết nợ
-Ami: hức...tôi chỉ có thể đến công ty anh làm nhưng chuyện làm tình nhân thì ko
-Taehyung: cô có làm việc cả đời đến khi chết đi cx chẳng trả hết cho tôi. Ngoan đi..chúng ta cùng nhau vui vẻ có phải tốt hơn ko?
Nói rồi Taehyung ôm lấy Ami, anh vuốt dọc hài gò má đang ửng hồng vì men của cô mà chắc lưỡi
-Taehyung: chậc chậc xem ra đêm nay em ko thoá khỏi tôi rồi.
Vừa dứt câu Taehyung đã nhào đến chiếm lây đôi môi căn mọng của Ami mà dày vò. Kỹ thuật hôn của Taehyung phải nói là rất điêu luyện khiến Ami muôn chống cự nhưng cũng bị lôi cuốn vào nụ hôn sâu.
Nụ hôn kéo dài hồi lâu rồi cũng chấm dứt trong luyến tiếc của cả hai. Vì men say của rượu cộng với đầu óc choáng váng sau nụ hôn vừa rồi, đầu óc Ami cứ mơ màng, hiện giờ Ami đã nhìn nhầm Taehyung thành Jungkook.
Ami nhìn chằm chằm Taehyung mà cứ ngỡ là Jungkook, cô mỉm cười, một nụ cười mà chỉ có Jungkook mới có thể nhìn thấy. Nụ cười ấy thật trong sáng và vui vẻ khác hẳn vs con người mà trước đây Taehyung thường thấy.
*chụt*
Ami chủ động choàng tay qua cổ Taehyung và....hôn anh. Ban đầu cô chỉ định hôn nhanh nhưnc ai ngờ Taehyung lại cuồng nhiệt trở lại....
Tua~~~~
Taehyung bế Ami lên giường, anh cởi chiếc áo thun của mình ra rồi cuối xuống nhấm nháp cái cổ trắng nỏn của Ami khiến cô phải rên lên vài tiếng. Taehyung đưa tay định cởi cúc áo của Ami ra thì bị tay cô chặn lại khiến anh khó hiểu
-Taehyung: sao vậy?
-Ami: Jungkook à...em chưa sẵn sàng......
Nói rồi Ami ngủ thiếp đi, Taehyung nằm trên mà đứng hình. Thì ra là cô nhần anh vs Jungkook nên mới cười như vậy, mới chủ động làm những việc đó.
Taehyung vuốt ngược tóc ra sau, anh thở dài đi vào nhà vệ sinh.
"Joen Jungkook cậu tốt hơn tôi ở điểm nào? Đứa em gái tôi yêu thương nhất và cô gái này đều yêu cậu đến mê muội như vậy"
Cho Ty xin ý kiến ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro