chap không tên số 67.
Bước đi từng bước nặng nề, đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự mệt mỏi. Taehyung lê bước đến nhà Jimin
-Taehyung: Jiwon đâu?
-Jimin: cô ấy trên phòng, vừa làm xong thủ tục ly hôn với Jungkook chắc hản đang mệt lắm!
Jimin vừa đút Jungmin ăn vừa nói. Taehyung ậm ừ vài câu rồi lên phòng tìm Jiwon
*cốc ...cốc..*
Không thấy ai trả lời, Taehyung mở cửa đi vào trong. Jiwon hiện tại đã không còn ở trong phòng. Cửa sổ mở, những tấm màng trắng được nối lại với nhau thả ra ngoài.
Taehyung bất ngờ với hành động của Jiwon, theo lý mà nói cửa ngoài không khóa, tại sao Jiwon lại trèo cửa sổ rời đi? Trừ khi là cô làm chuyện gì đó mờ ám.
Taehyunh nhíu mày, anh nhìn xung quanh căn phòng liền phát hiện giấy tờ đăng kí mua khẩu súng M1911 dưới tên Jiwon.
"Con bé này, em lại muốn làm gì nữa đây?"
Taehyung nhấc máy gọi cho Jiwon
-tít......tít.....thuê bao quý khách......tít....
Không liên lạc được cho Jiwon, anh đành phải gọi sang Ami nhưng chẳng có ai bắt máy. Taehyung dường như lường trước được chuyện Jiwon sắp làm, không nhanh không chậm liền chạy đi tìm Jiwon
"Ami...làm ơn nghe máy......."
____________________________________
Hôm nay là ngày Junghee được xuất viện. Con bé cũng vừa biết được Jungkook thực sự là ba ruột nó nên niềm vui cũng phần nào át đi được sự buồn bã, tự ti về đôi chân tàn phế của con bé.
Dọc đường từ bệnh viện về nhà khá xa, Junghee mệt mỏi neen ngủ thiếp đi. Con bé được đặt vào ghế sau cho dễ nằm hơn. Ami ngồi ghế phụ, bên cạnh Jungkook. Hôm nay trông sắc mặt cô đỡ hơn hẳn
-Junngkook: con ngủ rồi!
Jungkook môtn tay lái xe, một tay đan vào lòng bàn tay Ami nắm chặt. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp truyền đến khiến cho con người ta chỉ muốn đắm chìm vào nó
-Jungkook: Jeon phu nhân, sau khi đưa Junghee về chúng ta đi đăng kí kết hôn có được không?
-Ami: Nhưng Junghee......
-Jungkook: anh đâu có nói sẽ làm đám cưới? Chúng ta đi đăng kí kêt hôn thì anh mới yên tâm....
-Ami: Yên tâm? Anh sợ điều gì chứ?
-Jungkook: anh sợ Taehyung, sợ tất cả mấy tên đàn ông! Ai bảo người anh yêu xuất sắc quá làm chi?
-Ami: Được rồi, được rồi....
Kít~~~~~
Chiếc xe thắng gấp lại làm cho cả người Ami nhào lên phía trước, chưa kịp định hình thì Jungkook liền buông tay cô ra
-Ami: chuyện gì vậy Kook?
-Jungkook: Có vẻ như đằng trước có người bị tai nạn, đoạn đường này hẹp nên không thể lấn qua được. Anh ra đó xem sau.
-Ami: ừm!
Jungkook chậm rãi xuống xe. Phía trước anh là một chiếc xe hơi đang chắn ngang đường
-Jungkook: anh có cần tôi giúp không?
Giữa con đường ngoại ô hoang vu lại có chiếc xe bạc tỉ chắn ngang đường. Jungkook lấy làm lạ nhưng vẫn theo phép lịch sự mà giúp đỡ.
-À đoạn đường này có đinh nên xe tôi bị hỏng lốp. Anh có thể giúp tôi làm việc này......
Một tên đàn ông cao to, hình xăm trổ đầy tay nhìn Jungkook với ánh mắt thân thiện. Hắn là đang nhờ anh lấy chiếc đinh ra khỏi lốp xe. Jungkook đồng ý giúp đỡ.
-Anh đi cùng với vợ sao?
Hắn nhìn về phía xe Jungkook, buồng miệng hỏi
-Jungkook: bây giờ không phải nhưng nếu tôi qua được đoạn đường này nhanh chóng thì chúng tôi còn kịp giờ đi đăng kí kết hôn.
-À...
Jungkook cảm nhận được khí lạnh phía sau lưng, anh nhanh chóng làm xong việc. Lúc vừa xong thì Ami cũng đến bên cạnh anh. Vì thấy anh đi lâu quá nên mới ra xem thử
-Chà, hai người nhìn xứng đôi thật đấy!
-Ami: thật sao? Cảm ơn....
Jungkook siết chặt tay Ami lộ rõ vẻ bất an. Cô cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với tên kia nhưng không ngờ hắn lại lôi Jungkook ra đấm
-Ami: buông ra! Anh điên rồi! Sao lại đánh anh ấy? Tôi sẽ báo cảnh sát!
Hắn ta không nhân nhượng thẳng tay hất Ami ra xa.
Jungkook gượng dậy được cũng đáp trả hắn mấy cái. Với sức lực của hắn Jungkook đơn nhiên không làm lại nhưng cũng may với được khúc gỗ bên cạnh liền đập cho hắn ngã sang một bên
-Jungkook: em không sao chứ? Chúng ta đi thôi!
Jungkook vội vã dìu Ami đứng dậy, lúc cả hai bước đi tên lưu manh cũng choàng tỉnh dậy. Hắn bước chao đảo vun khúc gỗ về phía Ami
-Yah!!!!
-Ami coi chừng!!!
Trong phút chốc, Jungkook đã hoán đôur chõi đứng cho cả hai. Và khúc gỗ đó cũng không thương tiếc gì đập mạnh vào đầu Jungkook.
Jungkook ngã xuống, máu trên đầu phún ra không ngừng. Tên lưu manh kia ban đầu chỉ định đánh ngất hai người, huống hồ mục tiêu của hắn chính là Ami. Nhìn Jungkook đầu không ngừng rỉ máu, hắn hoảng sợ liền bỏ chạy
-Ami: Jungkok! Jeon Jungkook....anh tỉnh lại đi......
Đôi mắt Jungkook nặng trĩu, nằm an phận trong vòng tay Ami
-Jungkook: anh...anh buồn ngủ...
-Ami: Jeon Jungkook... anh đừng ngủ...hức...đừng ngủ....chúng ta còn chưa kết hôn mà....hức......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro