Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15



'' Anh về nhé, có việc gì cứ gọi anh''

Nam Joon đứng trước cửa biệt thự vẫy tay chào Ami. Cô cũng cúi đầu xuống đáp lại anh.

''Cảm ơn anh rất nhiều ạ''

Nam Joon cười nhẹ xoay người bước đi. Cô nhìn theo anh, cười thành tiếng. Một chàng trai tốt tính như vậy đã có chủ chưa nhỉ.

''Cậu ta có hơi đáng ghét một chút nhưng là một con người ấm áp, chăm sóc cậu ấy tốt nhé''

Nam Joon bước lên một chiếc phi cơ riêng cùng lúc để lại câu nói cuối cùng.

Ấm áp sao? Sao cô chẳng thấy được mặt ấm áp của hắn. Cô cười. Cô đang buồn đấy sao. Cô không yêu hắn cớ gì phải như vậy.

Cô thẫn thờ hồi lâu nhưng cũng định thần lại nhanh chóng vào nhà xem con người kia sao rồi.

...

''Jung...''

Lời nói định thốt ra nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại.

''Tới thích cậu chỉ có cậu và hoa anh đào biết ''

''Không, tớ thích cậu hơn cơ, bởi vì tớ thích hoa anh đào trước cậu''

Lời nói đấy lại vang vọng trong cô, cậu bé đấy, cô vẫn luôn chờ đợi. Thật giống, dáng vẻ của anh sao tôi có thể quên.

Một cơn gió khẽ lướt qua, lạnh lẽo và băng giá. 

Cô thấy bóng lưng của hắn. Hắn đang đứng ở ban công, đang nhìn khí trời ảm đạm , đêm nay những ngôi sao kia tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, thắp sáng một màn đêm tâm tối. Có lẽ cô nhìn nhầm. Jeon Jungkook không phải là cậu.

Cô nhìn, cô thấy... bóng lưng của hắn thật cô độc, thật đau buồn. Hắn vẫn luôn như vậy ? Tựa giống cô...

Con tim cô cũng biết thổn thức, cũng biết xao xuyến... mọi thứ như thu nhỏ vào tầm nhìn của cô gái.

Cô nên làm gì?

''Lại đây''

Lời nói của hắn thốt ra nhẹ nhàng và có gì đó sâu lắng. Hắn phiền muộn sao?

Cô cũng ngoan ngoãn đi lại như lời hắn nói.

''Anh chưa khỏe hẳn đâu đấy? Sao lại đứng ngoài đây, sẽ bị trúng gió mất, nhanh vào nghỉ đi''

''Em quan tâm tôi sao?''

Hắn cười đểu. Cô không biết những lời mình vừa nói ra như một người vợ đang trách mắng người chồng của mình. Rước vào tai hắn lại càng trở nên sến sẩm.

Nhưng ít nhất cô gái này cũng an ủi bớt phần nào sự lạc lõng trong hắn.

''Sao... sao tôi phải quan tâm anh chứ. Đừng có mà tưởng bợ''

Cô đỏ mặt sẵn mắng hắn thêm vài tiếng.

''Anh nghĩ anh là ai? Là cái gì của...''

*Chụt*

Chưa kịp nói xong hắn đã đến gần hôn chụt vào môi cô một cái.

Cái tiếng vang lên thật rõ ràng, tuy nụ hôn không kéo dài nhưng cũng đủ để cô đơ mặt trố mắt nhìn hắn.

''Là chồng của em''

Nhìn thấy biểu hiện của cô, có trời mới biết hắn đang vui tới mức nào.

''Yahhhhh... Jeon Jungkook, tôi với anh chưa kết hôn đâu đấy''

Cô tức giận mặt đỏ thật đỏ, dễ thương trong mắt hắn. Hắn cười trong lòng bên ngoài cảm xúc vẫn không thay đổi. Vẫn trầm lặng.

Còn cô thì bái phục hắn từ trên trời xuống dưới đất, giờ này mà còn làm mấy trò này, người thường chẳng hạn là cô chắc đã chết từ lâu trong bệnh viện vì kiệt sức.

''Này...''

''Hả?''

Hắn bỗng nhiên gọi cô.

''Em tin có sao băng không?''

Hắn nhìn cô toát lên nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ trắng tinh. Trông hắn ngây thơ như một đứa con đang hỏi người mẹ của mình. Tim cô bỗng lỡ một nhịp.

''Ami?''

''À tôi... tôi vào trước. Anh cũng nhanh chóng vào đi nhé''

Hắn tiếc nuối kéo tay cô. Hôm nay bầu trời đẹp như vậy, không có người ngắm cùng cũng thật buồn.

''Này...''

Không biết vì lực kéo của hắn quá mạnh hay vì cô gầy đến mức không thể trụ nổi.

''Aaa...''

Cô nhắm mắt. Chắc sẽ rất đau. Cô ngã vào người hắn. Hắn ôm chặt lấy cô như sợ cô bị thương. Cả cơ thể cô được hắn bao bọc, ấm áp... Ngã xuống nền đất lạnh gương mặt của hắn vẫn không tỏ vẻ đau đớn.

''Tôi... tôi xin lỗi''

Cô thật là bất cẩn, anh ta đang bị cảm như thế mà.

''Hành động thay cho lời xin lỗi được không?''

Cô ngồi dậy nhưng bị anh kéo lại.

''Hả ... anh...? ''

Mềm. Jungkook hôn cô.

Sao băng ?

Là sao băng?

Sao băng đang vụt qua nhanh chóng, ở căn biệt thự của Jungkook hoàn toàn thấy rõ.

Sao lại đúng hoàn cảnh này.

Jungkook vẫn hôn cô, thật nồng nhiệt...cô cũng không chống cự. Dòng nước mắt nóng hổi rớt xuống.

Số phận. Jungkook à, lẽ nào đây là số phận của chúng ta.

Gắn kết...

Hoa anh đào...

Nghiệt duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taenhi56