12
''Thằng nào dám đánh tao?''
Ông ta ngã lăn ra sàn đất, ngửng mặt trừng mắt nhìn Min Yoongi.
''Ô là Seo tổng kia mà''
Min Yoongi cười đểu ánh mắt thân thiện chào hỏi vị gã.
''Ông cũng có nhã hứng với cô ấy?''
Seo Kan Guk bất lặng, từng ngón tay run lên bần bật. Vẻ mặt sợ hãi cúi đầu xuống đất quỳ lạy Min Yoongi.
''Tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết vị tiểu thư này là người của ngài...xin tha cho tôi...''
Min Yoongi khinh bỉ ra mặt . Vì đang bế cô gái nhỏ này trong tay nên không tiện. Hơn nữa xử lí tên này cũng chỉ làm bận tay của anh. Xem như hôm nay ông may mắn.
''Cút''
Anh trừng mắt lời nói lãnh khốc buông ra.
''Cảm... cảm ơn ngài''
Ông ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi biến ngay như lời anh nói.
''Park Ami''
Min Yoongi khẽ lay người cô.
Không gian mờ mờ ảo ảo khiến đầu cô như muốn nổ tung. Đột nhiên, giọt nước mắt của cô vô thức rơi xuống. Min Yoongi bất ngờ khi thấy cô gái nhỏ đang khóc.
''Sao em lại khóc?''
Cô nắm chặt lấy áo của anh. Lời nói phát ra thật không giống một Park Ami mạnh mẽ thường ngày.
''Tôi sợ...''
Sao cô lại chỉ nghĩ tới Jungkook , lúc cô gặp nguy hiểm người cô nghĩ đến là hắn. Sao cô lại yếu ớt thế này. Jungkook hắn chẳng quan tâm cô đâu, sẽ chẳng quan tâm cô sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nói sẽ rước cô nhưng giờ một cuộc điện thoại cũng chẳng có. Cô hi vọng ở hắn quá nhiều sao ? Từ khi nào cô lại trở nên thảm hại như vậy.
Min Yoongi đặt cô xuống một chiếc ghế ở công viên gần đó, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh dõi theo cô. Anh nghe cô khóc. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
''Đừng sợ có tôi ở đây''
Anh nhìn cô khóc bỗng anh lại thấy trống trải ở nơi nào đâu. Anh thật sự thích cô nhóc này?
''Em yêu Jeon Jungkook?''
Anh mở lời trìu mến lau nước mắt cho cô.
Cô bất ngờ trước hành động và lời nói vừa phát ra từ miệng anh.
''Kh...không''
Cô đang dối lòng mình? Cô sao có thể yêu Jungkook. Vậy tại sao cô phải khóc? Cô đang khóc vì điều gì.... sợ hãi... thất vọng...hay là điều gì khác ?
Anh cười buồn. Em nói dối. Vừa nãy người em cầu cứu là Jungkook. Tôi biết tất cả. Em yêu Jungkook, thậm chí có một chút sâu đậm. Sao em lại tự hành hạ bản thân mình như vậy. Vì một tên đồi bại như Jungkook, liệu có đáng không. Nếu vừa nãy tôi không tiếp khách ở đây liệu còn ai cứu em? Em sợ hãi, em muốn giữ bản thân mình trong trắng... là vì hắn?
''Uống đi sẽ giải rượu đấy''
Anh đưa một lon cà phê đến trước cô. Cô nhận lấy lon nước, chất giọng vừa mít ướt vừa cảm ơn của cô thật dễ thương, cứ như đang làm nũng vậy.
''Khuya rồi tôi đưa em về nhé''
''Tôi... tôi chưa muốn về''
Cô nhỏ giọng mếu máo hệt như trẻ con. Nếu vậy thì tốt quá, là trẻ con sẽ được làm nũng, sẽ được cưng chiều, muốn gì thì được nấy. Dù là vậy, tuổi thơ của cô cũng chẳng mấy tốt đẹp. Sau những chuyện xảy ra, cô thật muốn đến một nơi , sẽ chẳng ai thấy cô, sẽ chẳng ai phải bận tâm đến cô. Quan trọng hơn, nơi đó sẽ không có tổn thương và đau buồn.
''Có lẽ...em phải về rồi''
Yoongi vừa nói ánh mắt hướng lên phía trước. Có vẻ như là nhìn ai đó. Cô quay đầu.
Hắn ?
''Park Ami em được lắm...''
Jungkook nhìn cô, hơi thở phát ra cỏ vẻ mệt nhọc. Hắn nắm lấy tay cô định kéo đi thì có một bàn tay khác giữ chặt cô lại.
''Cậu không lo được cho cô ấy thì nên bỏ cuộc đi. Đừng có vì cái cuộc sống bê tha của cậu mà để cô ấy phải chịu khổ''
Lời nói nghiêm túc của Yoongi dần dần lọt vào tai cô.
''Anh là gì của cô ấy? Chuyện của chúng tôi không cần anh phải bận tâm''
Đôi tay Min Yoongi dần buông lỏng. Nhân cơ hội đó Jungkook kéo cô đi thật nhanh. Anh cười khổ.
...
''Em đã ở đâu?''
Jungkook vừa lái xe vừa bực dọc tra hỏi. Dường như... cô thấy mệt rồi, chẳng còn sức để chống cự nữa. Cô vô cảm đáp lại.
''Cho tôi xuống''
''Tại sao buổi chiều không đợi tôi đến rước''
Jungkook tiếp tục tra hỏi mặc lời nói của Ami.
''Anh không thấy mệt sao?''
''Em uống rượu?''
Đã đến giới hạn, cô cọc cằn hét lớn.
''Anh có thôi ngay hỏi mấy câu vô bổ đó không?''
Đúng lúc đấy chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự của Jungkook. Hắn ta lại đưa cô về đây. Cô thật sự chán ngấy cái nơi này.
''Tránh ra tôi muốn về''
Vì còn một chút rượu trong người khiến cô khó chịu nôn ra ngoài. À không phải nôn ra ngoài... nói đúng hơn là nôn ra người Jungkook. Mặt hắn tối sầm lại. Tất cả người hầu nhìn hành động của cô thật dở khóc dở cười. Lần đầu tiên có người dám làm vậy với thiếu gia. Từ trước đến nay thiếu gia sẽ không tha cho bất kì ai đụng vào đồ đạc của cậu ấy chứ đừng nói nôn mửa lên người. Tiểu thư thật xấu số.
''Tôi... tôi xin lỗi...''
Hắn cười, nụ cười thật gượng gạo. Không sao. Hắn đang tự trấn an mình. Hắn sẽ kìm nén, sẽ không nổi giận với cô. Chỉ riêng cô.
Đến cả quản gia còn kinh ngạc. Thiếu gia không đem cô gái này ra chém sao?
''Còn đứng đó''
Tất cả người hầu nghe thấy liền trấn tỉnh nhanh chóng ra dọn bãi chiến trường của cô và giúp cô tắm rửa.
Ngồi trong bồn tắm, cô cũng cảm thấy thắc mắc. Sao anh ta không nổi giận với mình chứ. Mình vừa làm một chuyện đến mình còn chả tin. Thật mất hình tượng của tiểu thư. Cô chu môi. Ngồi trong làn nước ấm có vẻ tâm trạng của cô cũng đỡ hơn vừa nãy.
...
''Sao vừa nãy lại khóc?''
Hắn ngồi trên giường vừa cầm xấp tài liệu vừa hỏi khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô giật bắn người. Có vẻ như hắn đã thay chiếc áo khác.
''Anh có thể đừng hỏi việc đó được không?''
''Ngồi xuống đây''
Hắn chỉ xuống vị trí ngay phía trước mình. Cái gì? Sao cô phải làm theo ý hắn. Tên này tưởng sai bảo người khác được thì sai cô được hả. Đáng ghét đáng ghét. Tôi không ngồi đó.
''Không nghe lời? Đừng để tôi phạt''
Hả? Phạt? Anh mà bước tới gần là tôi liền chạy đi. Tưởng làm gì được tôi chắc.
''Cửa bên ngoài đã khoá rồi, đừng tưởng chạy thoát được''
Cái gì? Hắn khoá cửa rồi? Cái tên này. Thật không thể chịu đựng được nữa. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ giết anh tên ác ma.
Đến khi mệt đứng không nổi nữa, cô đành lủi thủi đi lại chiếc giường. Giường của hắn rất rộng, đương nhiên là cô nằm cách xa hắn một khoảng lớn.
Sao nãy giờ không thấy hắn nhúc nhích nhỉ? Chả lẽ chết rồi.
Cô quay mặt lại nhìn hắn. Thấy có điều bất ổn. Mặt hắn có vẻ đỏ. Hơi thở cũng không đều. Cô đưa bàn tay lên sờ trán hắn, chợt nhận ra một điều...
Jeon Jungkook sốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro