Chap 2
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn truyền thống. Jungkook xuống xe rồi nhanh chóng sang bên kia để mở cửa xe cho cô.
Là một quán ăn truyền thống nhưng mĩ quan không hề thua kém những nhà hàng Tây Âu. Là một nơi phù hợp với những người có điều kiện nhưng cũng thích những món ăn quê nhà.
"Amy, Jungkook! Hai đứa, ta ở đây." Đằng xa có người vẫy vẫy tay, cười thật tươi.
Đồ ăn ở đây không quá hào nhoáng đắt đỏ nhưng vô cùng hài hòa và ngon miệng. Amy cảm thấy thức ăn vô cùng vừa miệng nên cũng không khách sáo, ăn vô cùng tập trung. "Jungkook.. có thể bóc hộ em con tôm không.." Cô ngoảnh sang nhìn anh rồi lại nhìn đĩa tôm rang muối, ánh mắt muốn nói rằng "tôi rất muốn ăn chúng nhưng hơi ngại bóc". Anh không nói gì với lấy con tôm rồi bắt đầu bóc.
Ông Kim hạ đũa mỉm cười nhìn hai con người trước mắt. "Không ngờ bao nhiêu năm trời mà hai đứa vẫn dính lấy nhau nhỉ ? Jungkook cậu cũng quá kiên định đi." 12 năm trước ông Jung đột nhiên dắt một cậu thanh niên, giời thiệu là cháu trai của Jeon gia, đến nhờ ông rèn luyện cho. Ông Kim chính xác là võ sư khét tiếng của cái thành phố này, không chỉ thế mà còn là một tay bắn súng vô cùng giỏi bởi có một thời gian hoạt động trong băng đảng vô cùng lợi hại.
Nuốt miếng tôm trong miệng, cô khẽ nói:" Chúng con còn bám nhau dài dài." Nhận lại được tiếng cười ha hả của ông Kim.
Bữa ăn kết thúc trong êm ả, người phục vụ bê ra cho mỗi người một cốc trà sen và đĩa hoa quả để tráng miệng.
"Con vào vệ sinh một chút ạ." Cô đứng dậy xin phép. " Cứ đi đi"
Jungkook nhâm nhi cốc trà, ngước mặt lên thấy ông đang nhìn mình.
" Jungkook à.. cậu có bạn gái chưa?".
Anh hơi bất ngờ, " Cháu đã làm gì có.." gãi đầu cười cười.
Ông thở dài. " Ngừng đấy năm vẫn chưa đủ để trả nợ cho ông Jeon à. Cũng mười mấy năm trời rồi chứ ít gì. Ông Jung cũng không phải người keo kiệt, cậu chăm con bé Amy tốt như thế , nó luôn trả lương rất hậu hĩnh mà."
Jungkook hơi cúi đầu " Nợ thì chắc một thời gian nữa cũng trả được hết thôi nhưng mà..." anh hơi ngừng lại ".. công ơn của nhà họ Jung cháu thật sự không biết có thể đền đáp thế nào."
"Ah nói thế thôi. Cậu ở bên bảo vệ con bé Amy kia từ lúc nó còn bé xíu rồi trở thành thiếu nữ như bây giờ còn gì. Cậu đã góp công rất lớn cho nhà họ Jung rồi." ông nói tiếp " Mà cháu cũng 30 cái xuân rồi. Cũng chuẩn bị tính đến việc yêu đương rồi lập ra đình đi chứ. Ngừng ấy năm cứ phải chăm lo cho con bé thì lấy đâu ra tự do."
"Mặc dù mọi người ở đó cũng coi cháu như là gia đình nhưng thật ra cháu cũng chỉ là đang làm việc để bươn chải cuộc sống thôi. Biết làm sao được...cái hoàn cảnh nó thế mà"
"Làm việc thì làm việc. Cậu cũng quá nghe lời con bé Amy đó rồi. Nó bảo gì liền làm đấy. Không phải kiểu anh trai chiều theo em gái nữa mà giống như cậu là cấp dưới của nó luôn rồi kìa" Tay ông xiên lấy miếng hoa quả rồi để vào đĩa Jungkook.
Anh cười, " Thì cũng đâu có sai đâu chú. Nhà cháu ở là của họ Jung, đồng tiền cháu kiếm được cũng là họ Jung trả lương cho mà". Ông Kim ngao ngắn lắc lắc đầu.
Một lúc sau cô đi ra, tay cầm chiếc điện thoại mấy phút trước vẫn còn lành lặn, bây giờ trông vô cùng thảm họa." Lúc nãy để trên bệ không cận thận nhỡ làm rơi rồi" Cô ngồi xuống chán nản nói. "Chắc chiều phải đi thay máy thôi".
"Chậc chậc con bé này vẫn hậu đậu như hồi nào."
Sau khi đã xong xuôi, cô liền kéo anh ra biển. Hôm nay trời đặc biệt trong xanh, con hơi thoang thoảng gió vô cùng dễ chịu. Chắc hẳn ông trời đang ủng hộ cô.
"Jungkook đến đây đi", cô nắm lấy tay anh kéo một mạch đến chỗ sóng vỗ vào bờ. "Mát thật"
Hai người cứ ngồi vậy một lúc, rồi bỗng nhiên cô rúc vào lòng anh, nhấc tay anh lên vòng quanh người mình. Anh có hơi rụt tay lại nhưng cô kiên quyết kéo về nên anh đành thôi. "Đừng giữ khoảng cách nữa ". Cô nhắm mắt lại, mỉm cười tựa hẳn vào anh.
"Chỉ là tôi thấy không thoải mái cho lắm" anh nói nhỏ. Nụ cười trên môi cô dần biến mất.
"Vậy em phải làm thế nào anh mới thấy thoải mái?.." cô ngước lên nhìn anh. Cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể.
Jungkook nhìn xa xăm " Cứ cư xử bình thương là được rồi. Bỏ mấy cái đụng chạm không cần thiết đi thì tốt..." Giọng anh càng về sau càng nhỏ dần.
Đúng! Nói anh đối xử với cô như bề trên không hề sai. Từ trước đến nay anh hầu như không bao giờ phản bác lại cô bởi anh nghĩ anh không có quyền làm điều đó. Cô có kiểm soát các mối quan hệ của anh thế nào anh cũng để im mặc dù trong lòng có khó chịu. Nhưng cô cứ ngày càng động chạm thân mật thế này, anh thật không thích ứng được.
"Không được! Em thích như thế đấy...anh có nói gì thì vẫn thế thôi" Cô điều chỉnh giọng nói một cách thản nhiên nhất có thể nhưng thực chất trong lòng đã hơi chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro