Chap 1
Trong căn phòng lộng lẫy xa hoa. Lớt phớt những tia nắng đầu ngày chiếu lên khuôn mặt người con gái đang ngồi bên chiếc bàn phấn cạnh cửa sổ. Hương sữa tắm thoang thoảng xen lẫn mùi hương nước hoa hồng đắt đỏ bao quanh cả căn phòng.
Nhìn vào ai cũng thấy phong thái của một tiểu thư con nhà khá giả.
Đằng sau là một người đàn ông đang thành thạo sấy khô mái tóc cho cô.
Dường như cảm thấy dễ chịu, cô khẽ nhắm mắt.
"Jungkook, tí nữa chúng ta ra biển một chút nhé"
Người đàn ông thuận tay vuốt vuốt mái tóc của cô, khẽ nhắc nhở:
"Tiểu thư còn phải gặp ông Kim vào trưa nay. Nếu xong sớm thì sẽ đi"
Cô hơi nhíu mày, ngửa đầu lên nhìn anh.
" Chúng ta đã thống nhất thay đổi cách xưng hô rồi mà . Suốt ngày một tiếng "tiểu thư", hai tiếng cũng "tiểu thư". " Vừa nói vừa ngả người ra sau, đầu tựa vào lồng ngực anh. Tay cô giơ ra sau, với lấy tay Jungkook rồi mân mê.
"Tóc khô rồi, cháu mau thay đồ để còn kịp đến đó đúng giờ."
Không hài lòng với sự thay đổi , cô đứng dậy bước chân lên cái ghế trang điểm, tay ôm lấy cổ Jungkook. " Sai rồi, không phải xưng như thế "
Anh thấy cô đứng trên chiếc ghế chênh vênh liền theo thói quen vòng tay qua eo cô đề phòng cô ngã. Anh hơi thở dài một chút rồi nói:" Em mau xuống không trễ giờ ". Đến đây cô mới mỉm cười hài lòng.
Jungkook hơn cô bé này tận 12 tuổi, xưng chú cháu không hề sai. Nhưng cô không muốn mình trong mắt anh chỉ là một đứa trẻ cần nuôi dậy và bảo dưỡng. Mà phải hơn thế.
13 năm trước
" Nhà không còn ai ạ chỉ còn một cậu thanh niên... hình như là đứa cháu trai duy nhất của ông Jeon."
"Đưa nó về đây"
Ông Jung ngắt điện thoại, chậm dãi ngồi xuống rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Tầm 20 phút sau, cánh cổng mở ra với sự hiện diện của năm người đàn ông vest đen và một cậu con trai đi giữa. Họ vào nhà và hướng ngay đến căn phòng chính
"Ông Jung, cậu ấy đến rồi ạ" một trong số người đàn ông cung kính lên tiếng.
"Vào đi"
Chậm dãi tiến vào. Ông Jung lúc này mới ngước lên nhìn. Ông quan sát cậu thanh niên kia.
Cũng như bao chàng trai khác tầm tuổi, cơ thể thoạt nhìn cũng khỏe mạnh mặc dù không được cường tráng.
Đặc biệt là đôi mắt.
Sâu thẳm nhưng lại hơi vô hồn
"Cháu tên là?"
"Jeon Jungkook..". Cậu trả lời khá dứt khoát nhưng ông vẫn cảm nhận được sự đề phòng và hơi run nhẹ trong lời nói của cậu.
Ông Jung và ông Jeon coi nhau như anh em. Hai người đã chơi thân từ thuở còn đi học. Sau đó thì ông Jeon mở một công ty riêng chuyên về các thiết bị máy móc còn ông Jung thì có hứng thú với y học nên đã mất nhiều năm học tập nghiên cứu thêm để có thể trở thành một bác sĩ . Ông jeon sớm trở nên thành đạt và gia đình cũng khá giả. Khoảng 1,2 năm sau ông Jung cũng đã đạt được ước mơ và trở thành bác sĩ trong một bệnh viện lơn của thành phố. Lúc đó vị trưởng khoa của bệnh viện dường như không ưa ông bởi hắn cảm thấy bệnh nhân của mình như bị ông cướp hết. Ai đến cũng muốn được bác sĩ Jung khám khiến hắn không vui chút nào. Hắn muốn chơi ông một vố liền gọi điện cho một người, không ai khác ngoài ông jeon bảo là muốn đặt một chiếc thiết bị y tế bị lỗi. Ông Jeon cũng lấy làm lạ, không hiểu sao lại có người muốn mua một chiếc máy không lành lặn, hắn liền trả lời qua loa rằng đang làm một dự án thí nghiệm. Ông Jeon cũng khi nghĩ nhiều liền bảo người làm một chiếc máy lỗi rồi đem đến cho vị trưởng khoa.
Hắn thuyết phục ông Jung rằng thiết bị đang có hiện đã quá cũ kĩ và sau đó thay chiếc máy này vào. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ông Jung đã phải gánh vác hậu quả vô cùng nghiêm trọng, một cách oan uổng. Hơn nữa, sau khi biết ai là người bán cho hắn chiếc máy thì mâu thuẫn bắt đầu nổi lên.
Dù về sau mọi truyện sáng tỏ nhưng khoảng thời gian ấy cũng khiến cho họ Jeon và Jung trở nên xa lạ.
Bây giờ ông đang đứng ở đây, trước mặt đứa cháu đích tôn của người bạn thân cũ. Nhà họ Jeon đã phá sản. Mấy hôm trước ông nhận được cuộc gọi của một người mà bản thân ông không thể ngờ đến. Giọng ông Jeon qua điện thoại gấp gáp, muốn nhờ ông Jung nhận lấy đứa cháu đích tôn trước khi ông và hai đứa con ông phải rời khỏi nước để trốn nợ.
Ông đứng dậy, chậm dãi bước đến trước mặt cậu rồi vỗ vỗ lên vai.
"Từ giờ hãy ở lại đây....Nhưng đồng thời cậu phải rèn luyện để trở thành vệ sĩ cho cháu gái tôi."
Mặc dù nhận cậu trai này về cũng trả khác gì tự tạo ra mối nguy hiểm nhưng thôi coi như nể tình bạn năm xưa.
---------------------------
Đây là tác phẩm đầu tiên sau một khoảng thời gian dài au vắng bóng. Mong mn ủng hộ ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro