Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Stigma


Trong xã hội thượng lưu, những cậu ấm cô chiêu gần như đã quá quen thuộc với những cuộc ăn chơi đầy xa xỉ và thác loạn. Thay vì chọn những cuộc hội tụ yên bình với vài ba câu tán gẫu, họ cho rằng đó là cách vui chơi đầy tẻ nhạt. Muốn vui? Thì phải có sự kích thích, có những cảm giác mới lạ cùng những lúc bản thân sung sướng đến dục tiên dục tử, khi cả cơ thể và tinh thần đã đồng điệu làm một, cùng rơi vào đê mê.

Stigma, có lẽ được ví như một khung trời dành riêng cho họ. Nơi mà chỉ có tiền mới đủ đáp ứng được những dịch vụ ở đây. Là một không gian đầy xa hoa mà tăm tối, với những góc khuất đã diễn ra vô số cuộc trao đổi hàng cấm được xem như là một thông lệ. Xã hội chính là như vậy, thành phố này có lung linh cách mấy thì vẫn luôn tồn tại một thế giới ngầm khiến người khác phải ngả mũ kiêng dè.

Hỏi tại sao thế giới vẫn mãi luôn phải ám ảnh trong tệ nạn buôn ma túy, thì câu trả lời chính nằm ở chỗ những người mua. Bởi không có cầu, làm sao tồn tại cung? Không có tiền đưa ra, làm gì có thuốc thu về.

Nhiều người trách rằng tại sao cảnh sát không ra tay, không dẹp loạn bọn buôn lậu ấy đi. Không phải là không dọn, chỉ là chưa dọn được triệt để mà thôi. Và thế giới này ấy mà, vẫn luôn có một thế lực to lớn đằng sau, mà mãi vẫn chưa có ai khám phá ra được.

Chín giờ đêm, bầu trời không sao nhưng lại thoáng đãng. Bên trong một hộp đêm xập xình, sàn nhạc được bao quanh bởi bốn bức tường luôn lập lòe những tia sáng chói mắt, khiến người không quen thuộc khi bước vào lại có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Thị giác lẫn thính giác đều nhòe đi, cơ hồ cảm nhận được sự khó chịu đang len lỏi.

Kim Ami ngồi thu mình trong một góc, an tĩnh quan sát tình hình. Xung quanh người với ngưòi đông đến như vậy, bọn họ chen lấn thi nhau uốn éo trên một sàn nhảy khổ đại nằm giữa trung tâm, không quan tâm sự đời, cũng không quan tâm ai đang ôm mình hoặc mình đang ôm ai. Bọn họ chỉ là đang chìm đắm trong cảm xúc khoái lạc mà mình có, hoàn toàn có thể gọi là đánh mất bản chất của chính mình. Hoặc cũng có thể, bản chất của họ vốn dĩ đã thác loạn đến như vậy.

Dời mắt đến quầy bar nằm ở góc trái, mọi thứ đều tự nhiên đến như vậy. Kim Ami cuối cùng cũng không thể dùng đôi mắt của mình để phán đoán được rằng rốt cuộc nơi thường diễn ra trao đổi hàng trắng nằm ở đâu.

Loạn lạc như vậy. Trong mắt em, bọn ngưòi này không khác gì lũ giun sán đang nằm que quẩy trong một nồi cám heo.

"Tìm được vị trí rồi chứ?"

Âm thanh của một cậu thanh niên truyền qua thiết bị một cách khe khẽ. Vừa nói lại vừa chăm chú quan sát tình hình xung quanh.

Kim Ami chỉ đáp nhẹ một chữ. Em nhìn về phía cô gái nóng bỏng đang tiến lại gần mình, thì thầm thật khẽ.

-" Để xem, có moi được chút thông tin nào không?"

Một chiếc sofa rộng đủ cho nhiều người cùng ngồi. Cô gái vừa rồi chọn an toạ một bên của chiếc ghế. Thản nhiên xem người bên cạnh như không có gì. Bởi khi đã vào đây rồi, làm gì còn phân biệt giữa lạ và quen.

Ami cẩn thận quan sát người bên cạnh mình. Mùi nước hoa nhanh chóng lan ra nồng nặc, đi kèm với mùi rượu nặng mùi tỏa ra từ thân thể của cô gái, hòa quyện vào nhau tạo nên một tổ hợp mà em cũng không biết nên đánh giá là gì. Đôi mày thanh tú khẽ khàng nhíu lại, sau đó lại nhanh chóng dãn ra.

Khi cô gái bất ngờ quay đầu lại nhìn mình, Ami cũng phản ứng rất nhanh mỉm cười nhìn cô gái.

Một điếu thuốc trắng được chìa ra, em ngẩn người nhìn đôi tay thon dài đang đưa về phía mình. Vậy ra cô gái trước mặt lầm tưởng em nhìn mình vì muốn xin một điếu thuốc sao? Và cô đã cho rằng mình phóng khoáng khi chia sẻ nó cho em?

Để tránh bị nghi ngờ, Ami cũng mỉm cười nhận lấy.

-"Cảm ơn"

Đáp một câu ngắn gọn, sau đó nhận lấy bật lửa mà người kia ném qua.

Tròng mắt của người bên cạnh lờ mờ, khói thuốc phả ra một làn sương mù từ miệng và hai cánh mũi. Ami thấp thoáng nhíu mày, toàn bộ khói thuốc y như rằng đều ập lên người em.

-" Cô là người mới sao?"

-" Hả?... À...tôi mới biết đến nơi này"

Ami đưa điếu thuốc lên môi, vờ ngậm lấy. Cô gái bên cạnh lại tiếp tục mở lời, rượu vào thì lời lại ra.

-" Tuyệt lắm đấy! Ý tôi bảo nơi này. Cô rồi sẽ thích nó thôi"

Ami thư thái tựa lưng ra sau, nhếch môi cười.

-" Không biết là... ở nơi đây có thứ gì mới thật sự là hấp dẫn nhỉ?"

Kim Ami ra vẻ tò mò hứng thú, em quay sang cô tiểu thư bên cạnh, nhẹ nhàng lại phóng đãng thả một làn thuốc nhỏ bay ra.

-" Muốn đàn ông thì ở đây không thiếu, cô có thể tiện tay bóc đại một anh trai cùng đi lên phòng. Còn nếu muốn tự mình trải qua hưng phấn, cô có thể..." cô gái đưa ánh mắt về phía thang máy sau quầy bar " 205"

Ami khẽ bật cười, vui vẻ nói hai tiếng " cảm ơn".

-" Nhưng mà.. trước khi lên phòng, nhận viên sẽ kiểm tra qua cô một lượt. Chỉ khi cô thật sự có nhu cầu dùng nó, không thì họ không cho cô qua cánh cửa ấy đâu."

Ami gật đầu như đã hiểu, đôi mắt hướng về chiếc thang máy phía trước với đầy ý cười.

-" 205"

Ami chỉ nói một câu đầy ngắn gọn vào thiết bị truyền tin, sau đó ung dung lướt qua một lớp người tiến đến cửa thang máy.

Cùng lúc đó, khi thân ảnh yêu kiều vừa bước ra khỏi góc tối nằm tận cuối sàn nhảy Stigma, một đôi mắt đen đã kịp thời bắt lấy, bắt đầu cuộc hành trình đăm đăm theo dõi con mồi.

Ngỡ rằng núp trong bóng tối sẽ làm chủ cuộc chơi, nhưng tiếc rằng, góc tối đó vẫn chưa là góc khuất bao trọn cả phong cảnh trước mắt. Khi bạn nấp sau lưng một người, thì cũng không có điều gì chắc chắn rằng sẽ không có ngưòi khác đang giám sát sau lưng bạn.

Kim Ami tóm tắt nhanh gọn vị trí nơi đang diễn ra trao đổi hàng cấm cho tổ đội, sau đó dùng dáng vẻ phong tình vạn chủng mà mình nên có phô trương ra bên ngoài, khoan thai và yểu điệu tiến đến gần cửa thang máy.

-" Bảo bọn họ tràn vào đi!"

Một giọng nam trầm thấp phát ra, ngay sau đó là một đoàn người ngập kín cả tầng trệt của một club nổi tiếng. Những vị khách đang hăng say đu nhảy trên khán đài cũng bị làm khững lại, xung quanh phút chốc quá đỗi hỗn loạn, lần đầu tiên họ nhìn thấy bar này tiếp nhận lượng khách khủng như hôm nay.

Bọn người lần đầu tiên được đặt chân vào chiếc bar xa xỉ mà không cần dùng đến thân phận và danh tiếng, cơ hồ như những con chó đói mới tìm thấy món mồi. Người này chen lấn người kia, vô tình làm xuất hiện nên những cuộc tranh đua mỹ nữ ngay chính cổng ra vào.

-" Đám người này. Sao lại loạn vậy? Dẹp hết đi"

Park Joondo vật vã mãi vẫn chưa tìm được một khe hở để đi vào, liền muốn dùng tấm thẻ cảnh sát để thông quan, nhưng còn chưa kịp đưa ra đã bị Kim Taehyung ngăn cản.

-" Đừng vội. Cố chút đi. Cậu mà để những người ở đây biết được có cảnh sát ập tới, không chừng sẽ đánh động đến bọn tội phạm"

Nghe lời của Kim Taehyung nói, Park Joondo cuối cùng cũng ngoan ngoãn thu chiếc thẻ về. Tiếp tục khó khăn bon chen qua lớp người kín mịt bên trong, bị bọn họ chen lấn đến mức sức lực bị bòn rút, vậy mà vẫn chưa thể dễ dàng đi vào.

Kim Ami trong này trông thấy một tốp người lộn xộn trước cửa, chỉ chẹp miệng một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Cửa thang máy mở ra, lúc em đặt chân bước vào bên trong, cũng là lúc đi nối theo là ba người đàn ông khác.

Ami cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ liếc nhẹ mắt đến lớp gương trong thang máy, trông thấy lớp phấn hồng mà mình vừa đánh lên má trông cũng không tệ. Em mỉm cười, nếu đã đến bar rồi, quá tỉnh táo sẽ không còn chân thật.

Vừa rồi, em thập chí còn rắc không ít rượu trên người.

Ngay cả trang phục cũng đã thay đổi, một chiếc váy đỏ ôm sát ngắn củn cởn hai dây, trông chính bản thân của mình vừa rồi trước gương, chính em cũng phải cảm thán đôi chút.

Quả thật, hôm nay em đã rất nhập tâm với nghề.

Thang máy lên đến tầng 2, Ami nhanh nhẹn tiến đến căn phòng nằm ở cuối dãy.

205.

Mọi thứ xung quanh đều không khác những căn phòng còn lại, chỉ đặc biệt ở chỗ, trước cửa căn phòng luôn có một vài vệ sĩ luẩn quẩn xung quanh.

Ami nhìn trước nhìn sau, cuối cùng vẫn chưa thấy dấu hiệu của đồng đội ở đâu cả.

Để tránh việc một mình manh động, em nhanh chóng núp phía sau góc khuất của bức tường. Nhưng mới vừa xoay đầu đã liền thấy những thanh niên vừa rồi cùng chung thang máy đang nhìn mình chằm chằm.

-"Lại định giở trò đồi bại sao?"

Đáp lại câu hỏi của em vẫn là sự im lặng của ba tên trước mặt. Bọn chúng cứ thế nhìn em chằm chằm, Ami cũng cảnh giác lui về sau.

-" Tốt nhất là tránh ra một bên. Tôi đây đang rất bận. Nếu các anh không biết điều mà dám lén phén tới đây, thì đừng trách!"

Cứ ngỡ dù họa một câu bọn người áo đen sẽ đáp lại một câu nào đó, thế nhưng thực tế trả cho em vẫn là những ánh nhìn nghiêm nghị. Người đứa giữa, có vẻ là kẻ chỉ huy, chỉ tiến lên 1 bước, rồi nói với em một câu ngắn gọn.

-" Cậu chủ chọn cô!"

Kim Ami nghệch mặt ra, ngay sau đó liền hiểu câu nói kia nghĩa là gì. Nhưng em lại chẳng màn đến mà xoay lưng đi, kiêu ngạo đáp một tiếng.

-" Không quan tâm!"

Vừa đi được hai bước, bên vai đã bị một lực đạo mạnh kéo lại. Em nhíu mày, thầm chửi trong đầu một tiếng.

-" Buông ra!"

-"..."

-" Tôi không muốn làm những việc ngoài nhiệm vụ được giao để tránh gây phiền phức. Nhưng nếu các người cứ không nghe lời, thì đừng trách tại sao, sáng mai các ngươi mở mắt ra lại thành thấy xung quanh mình chỉ bọc bởi mỗi ba bức tường với một hàng song sắt"

Vừa hết câu, Ami đã dứt khoát xoay người rồi dùng chân mạnh mẽ đá vào ổ bụng của tên trước mặt mình. Đồng thời vừa dứt chiêu, cả hai tên còn lại đã bổ nhào tới.

Ami loạng choạng lùi về sau, giày cao gót khiến em không thể tự do dùng chân hay sử dụng những đòn đá mà bản thân học được, chỉ có thể tránh né những lần tóm lấy của đối phương, đồng thời dùng tay đỡ vài lần đánh. Song, bấy nhiêu đó cũng khiến em mệt lã.

Bất quá, chỉ mới vừa đánh vài cái đã đá động đến đội vệ sĩ đứng trước của phòng 205, những tưởng rằng bọn họ sẽ giúp được mình đôi ít, cho đến khi nghe một trong ba tên áo đen gọi hai chữ " đến đây!", em liền sững người.

Lại vớ trúng lũ đồng bọn của nhau.

Ami khóc không ra nước mắt, vội vã tháo đôi giày cao gót lên chân mình, thẳng tay ném về phía trước.

Hai trong năm tên thuộc hạ đang chạy đến bị ném trúng vào mắt và mũi, không đợi giây nào đã ôm đầu vật vã lăng dưói đất. Ami giẫm lên người bọn chúng, vớ đại một chậu hoa bên cạnh hành lang ném loạn xạ. Lại một tên ôm đầu ngã xuống.

Cứ thế, thấy thứ gì, em liền ném thứ đó. Cho đến lúc xung quanh không còn bất cứ đồ vật nào nữa, vào thời khắc em tưởng rẳng bản thân sắp rơi vào tay bọn người không biết từ đâu chui ra, thì Hanbin và Hye Jin đã kịp đi tới.

-" Ami? Sao vậy?"

-" Hai người mau giúp mình ngăn đống này, nhớ bắt bọn chúng lại. Trong này có bọn bảo vệ của căn phòng. Mình vào đó trước đây!"

-" Khoan đã. Đội trưởng Kim còn chưa đến!"

-" Không đợi được nữa. Bọn vệ sĩ đánh nhau tán loạn ngoài này, chắc hẳn cũng đá đánh động đến bên trong. Trễ hơn nữa, xui rủi lại để bọn họ trốn thoát"

Không đợi Hye Jin trả lời, Ami đã chạy vụt đi "Mình sẽ không sao đâu"

Mở tung cánh cửa căn phòng 205, Ami nâng cao cây súng mà bản thân đã giấu kĩ bên trong đôi boot đen của mình, gằng giọng

-" Đứng yên đó. Tất cả giơ tay lên!"

Em chậm rãi bước vào trong, nòng súng quét qua một lượt xung quanh căn phòng. Năm cô gái ăn mặc nóng bỏng bị em dọa cho sợ hãi, vội vã rời khỏi cơ thể của ba người đàn ông. Tất cả đều chậm rãi giơ tay lên, hai trong số ba người thuộc giới nam cũng bắt đầu tái mặt khi em nổ ra phát súng đầu tiên hòng đe dọa, chỉ có duy nhất một người, từ đầu đến cuối đều thư thái nhấp nháp ly rượu vang đắt đỏ trên tay mình. Còn đưa ra điệu cười bỡn cợt, lắc lắc chất lỏng sóng sánh trên tay.

Ami nhíu mày, di chuyển mũi súng về phía hắn.

-" Anh. Giơ hai tay lên"

-" Đám vệ sĩ ngoài kia, không khống chế nổi một cô nhóc à?"

Hắn nói mà không nhìn em, chỉ liếc mắt về một tên mập đang e dè ngồi bên cạnh.

Ami có thể thấy bộ dạng hắn khó xử, rất muốn trả lời nhưng cũng không dám mở miệng. Khuôn mặt hắn mếu máo, cơ hồ sắp tè ra khỏi quần.

Jeon Jungkook nhếch môi, chê đám đàn ông trước mặt chết nhát.

Sau đó mới chậm rãi dời tầm mắt về phía em, ngông cuồng nói.

-" Người của ai đây?"

Kim Ami không màng đến thái độ thiếu đòn của hắn, em rút ra tấm thẻ nghiệp vụ của mình rồi giơ cao. Nói.

-" Cảnh sát. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Đề nghị các người hợp tác"

Jeon Jungkook thậm chí một chút cũng không run sợ, hắn nhướng mày, tiêu diêu tự tại ngả người về sau.

-" Cứ tự nhiên!"

Ami nghe thấy lời hắn khảng khái đáp lại mình, sự cánh giác nâng cao tột độ khi em tiếp tục nhấc bước vào trong.

Đưa mắt nhìn toàn diện căn phòng, mỗi thức đều đơn điệu, đối diện với bộ bàn ghế sô pha tám ngươi hiện chỉ có một chiếc TV, ngoài ra chẳng còn bất cứ thứ gì, cũng không có một đồ vật nào đủ to cho một người nấp.

Ami nhíu mày, lý nào lại không có được.

Đang trong vùng suy nghĩ, bên cạnh liền vang lên tiếng nói.

-" Ở đâu không xảy ra mại dâm, cũng không có bất cứ thứ gì khác. Không biết, cô đây là đang tìm gì?"

Ami không đáp gì, chỉ hẹp mắt nhìn hắn. Vừa hay, ở sau lưng đám người của Kim Taehyung vừa đi đến, Ami liền nói trước.

-" Anh mau cho người khám tất cả các phòng còn lại!"

Cho đến khi bên cạnh có thêm người, Ami mới thả lỏng cảnh giác tiến lại gần phía chiếc TV, loay hoay xem xét phòng hờ trường hợp tội phạm tẩu thoát bằng một con đường liên thông nào đó.

Cuối cùng vẫn không tìm ra, cửa sổ đang khóa kín, phía dưói là một vườn hoa hồng. Chung qui vẫn không ai dám nhảy xuống đó từ nơi này, dù không trấn thương cũng bị xây xát nặng vì mớ gai nhọn của loài hoa xinh đẹp bên dưới.

Không tìm ra được thứ gì khác, Ami tiến hành soát người.

Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng mọi thứ vẫn bình thường. Từ quần áo, đến các đồ ăn thức uống ở đây, nhìn qua đều có vẻ như không hề dính líu đến bất kì cuộc trao đổi hàng cấm nào hết. Ami nhíu mày, nghe đồng đội lần lượt báo cáo rằng các căn phòng trên dưói đều không có gì nghi ngờ, em lẩm bẩm.

-" Lý nào lại như vậy?"

-" Không tìm ra thứ gì sao?"

Ami lắc đầu, chán nãn trả lời câu hỏi của Kim Taehyung.

-" Dù không tìm ra bất cứ điều kiện khả nghi nào, nhưng cho đến khi các bác sỹ đã khám nghiệm đẩy đủ mọi đồ ăn, thức uống ở đây, mong rằng các anh sẽ tiếp tục hợp tác. Vì cho dù không phải tội phảm buôn bán hàng cấm,thì những người trực tiếp sử dụng cũng chính là phạm tội. Mong các anh chấp hành tốt quy định của pháp luật mà chúng tôi nêu ra"

Nói xong, Kim Taehyung liền kéo Kim Ami ra ngoài.

Trước khi bước ra khỏi phòng, em đã lần cuối nhìn về người đàn ông đang ngạo nghễ ngồi ở chính giữa ghế sô pha. Cảm giác, dường như đã gặp ở đâu đó.

Nhưng suy nghĩ ấy chưa kịp chớm lên đã bị em nhanh chóng tắt đi, nối bước Kim Taehyung ra ngoài.

-" Nghe bảo em vừa mới một mình đánh nhau với đám vệ sĩ kia sao? Có bị thương ở đâu không?"

Nghe anh hỏi, Ami liền tự xem xét bản thân mình. Em trả lời.

-" Không nặng. Chỉ là bị mấy tên đó có nắm tay, em né được, nhưng lại bị cào vài phát"

Kim Taehyung nghe thế liền cúi đầu xem xét cánh tay em, nhẹ giọng.

-" Về nhà nhớ bôi thuốc kĩ một chút, tránh để lại sẹo."

Ami gật gù. -" Em biết rồi. À còn nữa... anh nhớ liệt bọn họ vô tội chống người thi hành công vụ nhé! Em bị bọn họ rượt đuổi sắp mất hết sức rồi"

Kim Taehyung nghe thấp thế liền bật cười, thuận miệng đáp theo " được rồi"

Đi thêm vài bước, Ami lại nhớ ra một chuyện.

-" Sao anh đến lâu vậy. Em đánh xong họn người vừa rồi, vô phòng được một lúc, các anh chị mới chịu lên"

Kim Taehyung nghe em hỏi thế cũng liền nhớ đến vết thương vừa rồi mà xoa vai, anh thở dài.

-" Lúc bọn anh bước vào đã phát hiện một đám ngưòi nháo nhào trước cửa. Bên trong cũng rất đông, bọn họ như canh cãi thứ gì đó mà xô lấn, cảnh sát hoàn toàn không thể lọt vào trong được"

-"Anh cũng có thể giơ thẻ lên mà!"

-" Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Mấy cuộc giao dịch diễn ra êm đẹp như vậy chính là nhờ có chủ quán làm chống lưng, nhân viên ở đây cũng có thể là cùng chung một giuộc. Nếu anh để lộ thân phận của mình, chỉ sợ chưa kịp vào đến nơi đã không còn người để bắt"

-" Nhưng bây giờ có bắt được đâu?"

-" Đúng là không bắt được. Thật lạ là không có chút dấu vết của một cuộc trao đổi nào, bọn chúng rốt cuộc đã trốn đi từ khi nào rồi mới đúng? Mặc dù nhiều lần cảnh sát ập đến nhưng đều không thành công, nhưng anh có linh cảm, bar này không thể bình thường như những bar khác được"

Kim Ami gật gù. Nghĩ thầm trong đầu. " Tên kia cũng không hề tầm thường"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro