Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹

" Xin chào, em là người mua bánh của chị ngày hôm qua đó " Đúng là jeon Jungkook dứt khoát số 2 không ai số 1, anh đã muốn làm gì là phải bắt tay vào làm ngay, như việc đặt bánh chọn được loại ưng ý rồi anh muốn thảo luận ngay với cô để chuẩn bị trước dịp trung thu sắp tới. 

" Nhớ chứ sao không em lễ phép đến vậy cơ mà.. em lại tới mua bánh nữa hả "_ ngẫm nghĩ một hồi cô mới nhận ra cậu nhóc lễ phép hôm qua đã ghé mua bánh. Lúc này cô vui lắm khách hàng quay lại với vẻ mặt tươi cười thế này ắt hẳn bánh của cô đã ngon lắm.. 

" Bánh của chị ngon lắm á nhưng mà em muốn đặt số lượng lớn có được không ạ " cậu cũng đã cân nhắc việc này rất nhiều lần vì lo lắng cô chỉ bán một gian hàng nhỏ như vậy liệu có đủ sức làm bánh với số lượng lớn.. 

" Cụ thể em muốn bao nhiêu, chị làm ở xưởng bánh nên gặp khách đặt nhiều chị cũng quen rồi kk " 

" 100 cái ạ.. chị có thể làm 100 cái trước dịp trung thu năm nay không ạ " Anh trả lời với vẻ lúng túng vì không biết mình có làm khó chị ấy không.. Nhưng may sao chị ấy cũng đồng ý nhưng cần thêm 1 vài buổi trao đổi chi tiết hơn 

"100 cái-i nhiều quá.. chị sẽ hỏi thử xưởng bánh lại rồi thông báo cho em sau nhé.. nhưng chúng ta chắc cần 1 vài buổi trao đổi nữa nhỉ, nếu được mai tại quán cafe cạnh công viên này được không ..? " 

"Vậy hẹn chị ngày mai ạ" anh kính cẩn cúi chào rồi tạm biệt cô ra về

Thấy cô cân nhắc như vậy anh cũng khá lo lắng nhưng dù sao anh cũng mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, tại quán cafe khi từng ánh mặt trời len lỏi qua những khe lá, chúng cứ lũ lượt chiếu vào những ô cửa gỗ trắng, không khí ấm cúng nhưng lại hài hòa với thiên nhiên, không gian phù hợp cho những cuộc hẹn riêng tư

Cô hôm nay mặc chiếc váy 2 dây họa tiết hoa nhỏ trông có vẻ lỗi "mốt" nhưng .. nó khá thoải mái với cô, như vậy là được nhỉ

Hôm này cô chuẩn bị nhiều thứ muốn hỏi anh lắm, lúc trước cô đã nhận ra anh là nhân vật rất nổi tiếng rồi nhưng không muốn anh cảm thấy khó chịu nên cô vờ như không biết, nay lại hẹn anh ra quán Cafe để trao đổi thì khác gì nói với mọi người là " Tôi đã bán bánh cho người nổi tiếng đó" 

Cô muốn mời anh ra quán này chủ ý vì bà chủ vốn không rành Internet nên cũng không mấy quan tâm đến thứ gọi là "idol" của giới trẻ, hơn hết cô biết rõ vào tầm sáng quán hầu như chẳng có người nên cô đặc biệt nhắc anh chỉ đi lúc 8h sáng. 

Nhiều thứ không thể diễn đạt qua tin nhắn được chính vì thế nên cô muốn nói chuyện trực tiếp hơn để tiện trao đổi. Có nói chuyện trực tiếp cô mới biết anh đặt nhiều tình cảm như nào vào từng món quà chứ. 

" Xin lỗi chị nhiều ạ em đến trễ để chị phải chờ rồi, chị đến lâu chưa ạ "_ anh vẫn luôn lễ phép với mọi người dù cậu đã nổi tiếng toàn cầu rồi có lẽ đó cũng chính là một trong những phần fan rất thích ở anh.

"À không chị mới đến thôi, chúng ta bắt đầu luôn nhé "

Cô biết anh chẳng có nhiều thời gian nhưng chỉ vì những món quà mà anh đã cất công gặp trực tiếp thì tốt nhất nên rút ngắn thời gian nhất cho anh. 

15p trôi qua______

Sau một lúc thảo luận thì cô với anh cũng chốt được số lượng cũng như ngày lấy bánh, thế nhưng đáng lẽ họ đã chào tạm biệt nhau nhưng anh lại đề nghị muốn trực tiếp xem cô làm bánh để an tâm hơn về chất lượng và quy trình làm. Đáng lẽ việc này nên để quản lý làm thì đúng hơn nhỉ?
Đó chỉ là cớ để được gặp lại cô thôi…

30p trước~

Người con trai toàn thân mặc một set đen, cả khuôn mặt đều được bịt kín bằng khẩu trang đen, người ngoài nhìn vào chắc chỉ thấy được đôi mắt tròn xoe ấy.. 

"Phải chỗ này không em" Anh quản lý vừa lái xe vừa hỏi Jungkook 

"Dạ anh cho em xuống với ạ, 20p nữa em gặp lại mọi người ạ" Anh cẩn thận chào hỏi mọi người rồi đi vào quán 

Từ xa giữa những cây leo bò lên vách tường, giữa màu xanh của cây cối là một cô gái nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy trắng, tóc được buộc gọn gàng trên đầu. Trông cô đơn giản nhưng thật thu hút người khác. Thấy anh, cô đứng lên chào lại cũng không quên nở nụ cười thật rạng rỡ như những tia nắng len lỏi trong hàng lá khi ấy. Cô như một nàng tiên nhỏ đang nấp mình trong những tán cây chỉ chờ đợi anh đến cô liền biến thành những tia nắng soi dẫn anh bước tiếp. Anh đã nghĩ thế đấy.. 

"Đứng trước cửa hơi lâu trông có kỳ cục không nhỉ" _ anh bỗng nhận ra điều kì lạ mà bản thân vừa làm liền dứt ra khỏi suy nghĩ ấy rồi tiến về bàn cô. 

Cô không chào hỏi quá lâu mà đi thẳng vào vấn đề chính làm anh khá bất ngờ, gặp một người nổi tiếng không phải thường sẽ hỏi chuyện khá lâu sao? Nhưng cô là người đầu chẳng quan tâm đến tiểu tiết mà vào thẳng công việc. Khá thẳng thắng nhỉ?

Cách cô nói chuyện cũng dứt khoát nhưng âm điệu vẫn mềm mại làm anh thấy thoải mái mà không có chút căng thẳng. Cô còn hay cười khiến anh thường mất tập trung vào công việc chính. Nhấp một ngụm trà, sao cô lại toát lên vẻ nho nhã đến thế, cô khen trà ở đây ngon lắm, anh uống cafe nên cũng chẳng biết vị nó như nào nhưng nhìn cô thích thú đến hai mắt phải sáng và long lanh thế kia thì chắc hẳn ngon thật. Cô là cô gái gặp lần một rồi muốn gặp thêm lần nữa, chẳng biết vì sao lại thế nhưng linh tính anh mách bảo như vậy thì có lẽ là có lý do rồi. Anh cố ý nói muốn xem quá trình cô làm bánh để được gặp cô thêm lần nữa đó, mong rằng lúc đó cả hai sẽ nói chuyện nhiều hơn bây giờ..
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro