Chap 15
Chớp mắt cái thôi , xung quanh các anh bị bao bọc hơn trăm thằng , đứa nào trên tay cũng cầm súng , mặt đằng đằng sát khí . Cô cùng với J-Hope ở trong nhìn ra mà muốn ngất , không biết các huynh ở trong vòng vây đó như thế nào
- Haha nhiêu đây thôi á
Jin vừa nói vừa cười chế nhạo
- Ơ ? Vậy anh già định chơi với em chỉ nhiêu đây thoi sao ??
Jimin nói 1 câu làm Jin im bặt , vội quay sang nói nhỏ với Taehyung
- Này , đàn em chú đâu ? Sao lâu thế
- Đàn em cái gì giờ này hả anh
- Chú cứ đùa
- Anh điên à , giờ này lớp thì đi đòi nợ , lớp thì đi quản lí các quán bar . Đâu ra mà em với chả lính
- Chết mẹ , tno đông quá tính sao
Jimin thoáng nghe được , bật cười ha hả
- Haiz .. kèo này em thắng thì cũng đừng trách em . Tại ông trờii bắt vậy
Vừa dứt câu , cả đám hùa nhau mà cười
Jimin bắn một phát lên nóc nhà , ròii chỉ thẳng vào mặt Taehyung
- ĐEM AMI RA ĐÂY
- M nghĩ chỉ nhiêu đây doạ được bọn tao á . Ngu quá là ngu , trải qua bnhieu cuộc chiến trở về từ địa ngục rồi mà ngu quá vậy ? HẢ
- Mày nói cái gì ?
Taehyung vẫn kênh mặt lên nhìn Jimin 1 cách khiêu khích
" đùng " 1 phát súng thẳng vào vai Taehyung
Cô hét lên , vội chạy ra đến J-Hope không cản kịp
- Xin anh .. đừng bắn nua
- Em đây rồi , Ami
Jimin vội bỏ súng xuống , thấy cô anh bỗng hiền lại . Nhìn khuôn mặt cô nước mắt giàn giụa mà anh xót xa
- Bây đâu , giữ Ami lại
Jimin trở lại với vẻ mặt đằng đằng sát khí
- Thả Ami ra đi thằng khốn
Jin vừa nói vừa cho Jimin một cú đấm thấu trời
- Đánh tiếp di haha . Anh nhìn xem các anh em của anh còn ai an toàn khong .
Lúc này , Jin mới nhìn xung quanh .Taehyung thì nằm vật vã dưới sàn , Namjoon , Suga cả hai đều đang bị khống chế bằng súng
Ami vẫn khóc lên khóc xuống , hết van xin rồi nài nỉ hãy thả các anh ra . Nhưng có vẻ như không có chút động lòng nào
- Tôi đã từng nghĩ , khử các anh là 1 điều khó khăn . Nhưng giờ thì khác rồi hahaa
Anh bước đến Namjoon
- Anh chết đầu tiên nha , Bộ não của bang Evil
Bỗng đèn cả khán phòng vụt tắt , cả đám nháo loạn cả lên . Không ai thấy ai . Nhưng chỉ riêng Ami cảm nhận dc sự ấm áp .
Cánh cửa dần đóng lại , đèn bắt đầu sáng lên .
Đến lúc bấy giờ , Jimin mới tá hoả khi đàn em của mình đều biến mất . Xung quanh chỉ còn anh , Ami và 1 người nữa ...
- JUNGKOOK !!
Cô hét lên , tưởng chừng như vỡ oà
- Chưa chết nhỉ ?
- Câm mồm đi thằng hèn
- Sao ? Mày định cho Ami thấy mày ghê tởm cỡ nào à
- hôm nay t phải cho Ami thấy sự trừng phạt của Jeon JungKook dành cho kẻ dám động vào anh em và
Nói đến đây , anh nhìn sang Ami rồi cười nhếch mép
- Và người con gái của tao ( chưa thịt dc nên chưa gọi là phụ nữ nhé hí hí )
Cô trợn mắt lên , nước mắt bỗng ngừng lại " người con gái " anh xem Ami là bạn gái thật sao ?
- Nói nhiều quá , ngon thì cạch tay đôi
- Dơ tay
- Mày ..
- Tao thấy vết thương của m vẫn chưa lành hẳn , còn một chút tình nghĩa anh em , tao tha cho m hôm nay .
Jimin cũng muốn đánh nhưng anh biet sức mình chẳng thể nào thắng nỗi tên thỏ béo " máu lạnh " kia
JungKook bước lại phía Ami đang sợ hãi , bế cô lên rồi hôn nhẹ vào trán
- Đừng sợ , tôi ở đây
Rồi cánh cửa dần dần mở ra , ở bên ngoài Jin sốt sắng lo sợ , Taehyung đã dc Namjoon đưa đi cấp cứu . Còn Suga vẫn hoang moang không lẽ tay nghề mình đã yếu theo tgian , chuẩn đoán JungKook 2,3 ngày sẽ tỉnh mà chưa đầy 1 ngày nó tỉnh cmr
- Suga , mày suy nghĩ cái gì v ?
- im coi
- À hoá ra là m sợ thằng ml đó
- Mày nghĩ ba cái chuyện cỏn con này khiến tao phải suy nghĩ à .
- Chứ làm sao
- Cái con bé phiền phức này , sao lại có sức hút lớn vậy ? Loi cả anh em mình vào
- Hmmm .. nhưng mà duma nhà hàng của tao
- Yên tâm , ngày mai cái khách sạn của Jimin cũng đ yên đâu
——————————————————————-
- Bỏ em xuống
- Sao không đòi xuống sớm hơn , em mập như con heo bế nặng cả tay
- À à
Gương mặt tức giận của cô trông rất đáng yêu , cô bĩu môi mắt nhìn hướng khác . Anh bật cười
- Tôi đùa tí . Em nằm yên , một lát nuaa là lên tới phòng rồi
- Hơ hơ nhưng mà con heo tự đi được
- Vậy con heo có nghe chuyện " Thỏ ăn thịt heo " chưa ?
- Thỏ làm sao mà ăn được heo haha
- Tôi là Thỏ , còn em là heo . Tôi thịt emm , hiểu chứ bae ?
- Biến thái chết tiệt
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro