4
Ngày hôm sau thì Jimin nghỉ ở nhà do bị bệnh, thằng này là loại người dễ bệnh nhất mà tôi biết luôn đấy, hễ trái gió trở trời một cái là bệnh . Tôi vẫn đi học cùng Jungkook như mọi ngày bình thường thôi những hôm nay là khai giảng nên nó phải lên phòng hiệu trường và bỏ tôi ở lại một mình
Tôi cứ hết đi vào canteen rồi lại lên lớp, sân bóng rổ và rồi lại ngồi phè phỡn ở ghế đá ăn bánh như con dở hơi . Từ nhỏ đến giờ được nó đu bám quen rồi nên giờ có chút cô đơn, tôi thì lại không có nhiều bạn vì bị ghét nên ..... haizz . Đang ngồi ăn thì bỗng thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen sang trọng chạy vào, nghĩ chắc là ai đó của sở giáo dục đến thôi nên tôi cũng không quan tâm lắm
Rồi tự nhiên chiếc xe ấy dừng ngay chỗ của tôi ngồi rồi phía bên trong có người mở cửa ra, vì dừng khá gần cộng với việc lực mở quá mạnh nên cánh cửa đập thẳng vào đầu gối của tôi
-" Ôi omma ~~ "
Tôi ôm đầu gối của mình rên rỉ rồi lại ngước nhìn xem tên nào mà vô duyên như vậy . Mái tóc xanh ấy khiến tôi dừng lại vài giây, người trước mặt lại lấy tay xoa đầu tôi một cách dịu dàng
-" Lâu rồi không gặp nhóc "
Tôi không nói gì mà đứng lên lấy tay cặp cổ người đó
-" Yah Min Min, anh làm đầu gối em bị thương đó, bồi thường đi "
Đây là Min Yoongi, anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, là người thường xuyên quan tâm tôi như một đứa em ruột . Tôi gọi anh ấy là Min Min vì tôi thấy cái tên đó dễ thương thôi
-" Thôi thôi được rồi anh xin tha "
-" Tốt, mà sao hôm nay anh đến đây vậy "
-" Anh đi thay mẹ của anh, bà ấy có việc ở trường nên không đi được "
-" Anh ăn gì chưa ? Hai anh em mình cùng đi "
Yoongi nhéo má tôi một cái rõ đau, mấy người xung quanh thì lại phóng cho tôi mấy ánh mắt không chút thiện cảm, ghen tị có, ngưỡng mộ có nốt . Thầm nghĩ con người này có phải kiếp trước cứu cả nhân loại hay không . Tôi vẫn vô tư như vậy mà không biết ở phía trên lầu hai đang có người phóng ánh mắt giận dữ cùng bàn tay siết chặt đầy gân xanh vào chúng tôi
Buổi lễ khai giảng bắt đầu, Yoongi bước vào ghế dành cho đại diện trường đại học, còn tôi thì ngồi ở bàn hội học sinh, chỉ là một chức nhỏ trong đấy thôi . Từng người năm nhất lần lượt bước lên trên để nhận chứng nhận nhập học của trường, như tôi đã nói - đây là một ngôi trường kì lạ nên mấy việc này tôi cũng chẳng cần nói nhiều
-" Jeon Jungkook "
Mọi người bắt đầu bàn tán khi nghe cái tên này vang lên vì lại có thêm một người thuộc họ Jeon danh giá sau tôi bước vào ngôi trường này . Rồi tiếng bàn tán lại càng to thêm khi gương mặt ấy mãi chẳng thấy xuất hiện, tất cả học sinh năm nhất đều đi từ phía trong ra mà, thế quái nào lại không có mặt nó
-" Jeon Jungkook "
Thầy kiên nhẫn đọc tên một lần nữa, đây là ngôi trường được cho là tốt và danh giá nhất sứ Hàn - Big Hit, nay lại có học sinh vắng mặt ngay buổi khai giảng thì tên tuổi còn đâu . Rồi từ bên ngoài có một bóng người anh dũng bước vào, áo sơ mi quần tây áo khoác ngoài lại càng tăng thêm vẻ soái ca của nó . Thằng nhóc này lại định gây chú ý bằng cách xuất hiện ấn tượng nhất à, Jungkook đi ngang qua tôi và nhìn tôi một cái, thật đáng sợ
Sau khi kết thúc buổi khai giảng đi tìm Jungkook thì chẳng thấy nó đâu, từ chối luôn cả lời mời đi ăn của Yoongi chỉ để chạy quanh sân trường tìm nó như một con dở hơi . Bây giờ trường ai cũng về hết, hành lang đặc biệt không có ai, mặc dù là ban ngày nhưng cũng đâu có nghĩa mấy bạn áo trắng cũng đâu xuất hiện
Tôi đi từng bước từng bước thật chậm trên hành lang, mỗi bước chân của tôi lại có tiếng động vang cả hành lang . Rồi tôi bỗng giật thót khi có tiếng kéo ghế ngay ở phòng âm nhạc mình vừa đi ngang qua, thận trọng nhìn vào thì thấy nó đang ngồi trên chiếc đàn piano và nhìn chăm chăm vào mấy cuốn soạn nhạc, thật kinh dị
-" Jungkook à, nãy giờ chị tìm em quá trời, sao em lại không xuống . Chị cũng kêu bác Kim về rồi, hai chị em mình đi bộ về thôi "
Jungkook không nói gì mà nhìn tôi một cái rồi đứng phắt dậy, tôi cũng giật bắn mình một cái . Jungkook nó đi lại gần tôi rồi áp sát tôi vào tường, hai tay bỏ vào túi quần
-" Nói !! Chị là gì của tôi ? "
-" Là.... là chị của em, em sao lại không dùng kính ngữ với .... chị "
-" Chị là người của tôi, chị nghe rõ không ? Từ nay về sau cấm chị gần gũi với mấy tên con trai khác, cả luôn Yoongi . Nếu chị không nghe lời tôi chắc chắn sẽ phạt chị "
-" ?... "
-" Trả lời tôi biết, chị nghe rõ chưa ?!!! HẢ !!! "
-" Biết ... rồi "
-" Về "
Không biết hôm nay tên nhóc này lại bị gì nữa không biết, thường thường đâu có hay tức giận với tôi như vậy đâu chứ, tên khó ở . Tôi cũng ngu ngơ đi theo sau Jungkook xuống sân trường rồi cùng đi về nhà, trong đầu cứ thắc mắc chẳng biết nó bị gì, chị em mà nó làm như kẻ thù ( ngốc thế chị ơi :)))) )
___________________________________________________________
End 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro