1. Cải Trang
Trong dòng người tấp nập ở trung tâm thành phố Busan sầm uất. Cậu đội chiếc nón kết đen, áo hoodie rộng màu đen, hầu như trên người cậu đều là màu đen. Cậu trùm thêm nón hoodie, xỏ hai tay vào túi áo đi lẫn trong dòng người, đưa mắt quan sát xung quanh rồi dừng lại tại một điểm, đắc ý nhướn mày, tay kéo nón xuống thấp rồi đi thẳng tới.
"A! Bộ không có mắt à?"
Cậu xoay người về phía người đàn ông vừa va phải, cúi đầu thay lời xin lỗi rồi quay đi, người đàn ông nhìn theo miệng lầm bầm bỏ tức rồi lại tiếp tục bước đi.
Rẽ vào con hẻm nhỏ vắng người, rút tay ra khỏi túi áo cùng với một xấp tiền.
500 ngàn won, cũng không tệ. Cậu nhếch môi đem số tiền vừa chôm được cho vào túi, lặng lẽ đi về nhà.
Đêm nay vẫn như mọi ngày, cậu nhìn một góc tiền lộ ra bên ngoài chiếc túi quần của người đàn ông rồi lại thành công chôm lấy. Cậu vừa quay đi tầm mắt liền chú ý thấy người mặc trang phục cảnh sát đi về phía mình, cậu hơi ngừng lại rồi theo thói quen kéo nón xuống bình tĩnh bước về phía trước.
Những tưởng sẽ không có chuyện gì nhưng lúc gần bước qua mặt nhau thì tên cảnh sát bắt lấy cánh tay cậu. Hắn chưa kịp nắm chặt lấy thì cậu đã nhanh hơn một bước giật tay ra bỏ chạy.
Cậu chạy thục mạng vì biết tên cảnh sát nhắm vào mình. Cậu chạy len vào những con hẻm nhỏ hòng cắt đuôi nhưng hắn chạy rất nhanh, cố cách mấy cũng không thể cắt đuôi được, lại xui xẻo thay khi cậu không chú ý đã chạy vào ngõ cụt.
"Đường cùng rồi, cậu chạy không thoát đâu"
Giọng nói tên cảnh sát bình tĩnh dường như không có một chút mệt mỏi, cậu thể lực yếu nên đã sớm thở dốc.
Cậu quay lại đối diện với hắn, lần này chắc cậu phải liều mạng rồi. Cậu lao tới sống chết với hắn, bản thân cậu chỉ là tên trộm vặt căn bản không thể đối đầu với tên cảnh sát đã được huấn luyện không ít này. Chưa đầy vài phút hắn đã khống chế được cậu, khóa hai tay cậu ra sau lưng áp sát vào tường.
Cậu bị đẩy vào thế bị động không thể kháng cự, nghe tiếng vang của kim loại liền cảm nhận tay mình đã bị còng. Cậu chán nản thở ra một hơi, hôm nay đúng thật xui xẻo.
"Họ tên?"
"Kim...Taehyung"
Hắn ngạc nhiên ngước mặt nhìn, vài giây sau nhận ra điều gì đó liền nâng mày. Cậu nhìn tốc độ viết chữ của hắn hơi chậm chạp không rõ là vô tình hay cố ý, lại còn hỏi thông tin rồi mới ghi chép, cậu liên tục nhìn đồng hồ trong lo lắng.
"Đưa đây, tôi tự ghi" Cậu chìa tay ra.
Thấy hắn không quan tâm cậu bắt đầu mất kiên nhẫn "Tôi có tay, tôi tự ghi được"
Hắn hơi lưỡng lự một chút rồi đưa bản tường trình cho cậu. Cậu nhanh chóng ghi xong đưa lại cho hắn.
"Tôi về được chưa?"
"Cậu có thể về"
Tên cảnh sát ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn cậu đi ra khỏi sở cảnh sát "Cậu ta chưa lăn tay tra chứng minh thư anh đã cho về rồi? Còn chưa tạm giam..."
"Không sao, tôi biết cách xử lý"
Tên cảnh sát nhìn hắn một chút rồi cúi đầu tiếp tục làm việc, ai bảo hắn là cảnh sát trưởng làm chi.
Cậu đứng từ xa nhìn khung cửa sổ đã tắt đèn, cậu đi đến cửa nhà cẩn thận lấy chìa khóa mở cửa đi vào, cậu cố gắng đóng cửa lại thật nhẹ.
'Tách'
Cậu giật bắn người.
"Đi đâu giờ này mới về?"
Cậu thở dài quay lưng lại, hôm nay đúng là ngày đại xui xẻo.
"Em...đi chơi với bạn"
"Đi chơi mà đội tóc giả? Nhìn lại bộ dạng của em có giống đi chơi không?"
Cậu giả bộ không nghe thấy, cởi giày đi vào nhà.
"Anh gọi điện mách mẹ"
"A, đừng..."
Cậu thấy anh lấy điện thoại trong túi quần ra liền chạy lại định giật lấy nhưng anh nhanh tay hơn đem giấu sau lưng.
"Tha em nốt lần này thôi"
"Lần trước em cũng bảo nốt lần này thôi" Anh giở giọng nhại lại điệu bộ của cậu.
"Em hứa, không trộm nữa mà"
Anh chống một bên hông nhướn mày nhìn "Thật không?"
"Thật hơn chữ thật, cho em một cơ hội đi"
Anh thả lỏng người, cho lại điện thoại vào túi quần, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Ba mà biết em cải trang đi trộm cắp như này ba không chỉ đập mình em đâu"
"Em biết rồi mà" Cậu nói câu đó mà hơi chột dạ.
"Nhà làm như nghèo lắm sao mà đi làm đạo chích thế?"
"Thì tại đam mê mà anh"
"Đam mê gì kì cục vậy? Em như vầy ai ngấm nổi em?"
Cậu hơi khó chịu bắt bẻ "Em cần người khác ngấm?"
"Thôi được rồi, tha em lần này đó"
Cậu cười khì "Cảm ơn anh nha, mai em mua dâu tây cho anh"
"Thôi cảm ơn. Miễn sao đừng để người ta hốt lên đồn là được rồi"
Cậu hơi bất ngờ khi anh nói như thế, mắt bất giác đảo quanh.
"Đừng nói em bị hốt rồi nha"
Cậu hơi chột dạ gật đầu "Lúc người ta ghi biên bản em lỡ nói tên anh rồi
"Yahhh Kim Ami, em là nghĩ nhận tội một mình cô đơn lắm hả?"
"Em xin lỗi"
Cậu cúi đầu nhận lỗi, chỉ thấy anh đưa hai tay xoa mi tâm.
"Mà em thấy lạ lắm, chắc anh cũng sẽ nghĩ giống em"
Nghe cậu nói câu đó, một lúc sau anh liền nhận ra.
"Họ không tra chứng minh thư của em?"
Cậu lắc đầu "Không ạ, lúc em nói tên anh em thấy tên kia nhìn em một cái rồi ghi tiếp. Ghi xong hắn bảo em về"
Anh thở hắt ra "Được cứu rồi"
"Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là hai anh em mình được cứu thôi"
Cậu gục gục đầu, trong lòng cũng không tránh khỏi vui mừng.
"Anh hứa là không mách ba mẹ đấy, em đi ngủ trước đây"
"Ừ, mà em cũng hứa bỏ nghề. Em mà tái phạm anh mách ba cắt tóc em thành con trai luôn đó"
"Em biết rồi mà"
Cậu đóng cửa phòng, tháo bỏ bộ tóc giả, sắc mặt nhanh như cắt thay đổi.
"Nếu đã gọi là đam mê em không bỏ được đâu"
"Ami, Taehyung, ba con gọi lên phòng có chút việc"
Cô và anh nhìn nhau khẽ nuốt nước bọt, giọng điệu của mẹ nghiêm túc hơn bình thường, sắp có biến nữa rồi.
Đẩy cửa vào, mẹ cô cũng vừa ngồi xuống, cô với anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
"Ami, con biết Jeon Jungkook không?"
"À, phải cái tên khùng khùng lúc nhỏ hay đến nhà mình chơi không ạ?"
Mẹ cô ngồi cạnh đẩy tay một cái cô mới nhận ra sắc mặt mọi người đều đanh lại.
Ba cô hơi nhướn mày "Ừ, con còn nhớ là tốt. Con với Jungkook từ nhỏ có hôn ước"
Cô nghe nói liền mở to mắt, cả cơ thể phút chốc cứng đờ "Ba, đừng nói là..."
Ông bình thản nâng tách trà "Chuyện này không thay đổi được đâu, vốn dĩ ba không kể con biết nhưng sợ con đến lúc đó chưa chuẩn bị kịp tâm lý..."
"Con không đồng ý"
Ông nâng mi mắt nhìn cô, nét mặt có chút không hài lòng.
"Ba nói rồi, không thay đổi được"
"Dù thay đổi hay không con cũng sẽ không kết hôn, ba muốn thì đi mà cưới"
"Ami!"
Cô đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, mặc cho ba cô đang lớn tiếng gọi.
Ông nhìn cô rời đi tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn.
"Con với chả cái! Bên kia người ta không có trở ngại gì chỉ có nó ngang bướng không nghe lời"
"Ba đừng giận, em nó còn trẻ chưa muốn lập gia đình"
"Không giận sao được? Ba lỡ hứa với ông Jeon tháng sau tụi nó làm lễ rồi, Jungkook cũng không từ chối"
Mẹ Kim nặng nề thở dài, con bé muốn nó nghe lời gần như là không thể.
"Ba, nếu con có cách khiến Ami phải nghe lời..."
Ông chưa nghe hết câu đã vội lên tiếng "Thật không?"
"Thật ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro