Chap 25 Cô còn nhớ tôi chứ ???
Đầu óc đang miên man suy nghĩ không ngừng, bỗng chốc tiếng mở cửa làm cô giật mình thu người lại. Bước vào là hai tên áo đen mặt mũi gồ ghề, thân hình vạm vỡ, ánh mắt đầy sát khí theo sau là một người phụ nữ thân hình gợi cảm, hương nước hoa thơm nồng nặc khắp gian phòng, tiếng giày cao gót tiến từng bước lại gần chỗ cô
- Cô còn nhớ tôi chứ ???
Hani ngạc nhiên không tưởng, trước mặt cô là Mia - thư kí của ba cô hồi trước và cũng chính là người phụ nữ lăng loàn cùng Jiwon cướp đi mọi thứ của cô
Cô nhếch mép cười khinh bỉ, vẻ mặt bất mãn kiêu căng
- Thế giới này bé thật!!
Mia: Nghe nói cô mất trí nhớ... cô còn nhớ tôi sao
Hani: Tôi cũng không nhớ rõ nữa....Tôi chỉ nhớ cô là một con đàn bà chuyên nằm dưới để nhận lại xa hoa. Là kẻ giả tạo hai mặt, lợi dụng lòng tốt của ba tôi để cướp đoạt lấy công ty... và đặc biệt là người " vô tình" cướp đi hạnh phúc tôi vốn có.... Sao?? tôi nhớ như thế có đúng không Jung Mia
Mia thu lại nét mặt, đặt xuống bàn chiếc usb
- Đây là toàn bộ bằng chứng mà Jiwon đã bất hợp pháp sử dụng để cướp đi công ty của ba cô
Hani vẻ mặt khó hiểu nhìn Mia, chuyện này là sao, tại sao cô ta lại giúp mình
Hani: cô điên rồi à !! Không phải việc bây giờ cô nên làm là giết tôi để cô có thể hạnh phúc bên Jiwon sao
Mia: hạnh phúc sao?????
Anh ta thật sự đáng ghê tởm!!! Khi lấy được công ty mọi thứ từ chủ tịch, anh ta đã hớt tay trên và sa thải tôi ngay khi đó. Không những vậy một thời gian sau t mới biết là mình có thai con anh ta. Tôi đã từng cầu xin anh ta, mong anh ta có thể thay đổi. Dù không yêu tôi nhưng hãy yêu lấy giọt máu của anh ấy. Cô biết gì không??? Anh ta chỉ đáp cho tôi vỏn vẹn hai viên thuốc và kêu bỏ đi đứa bé. Tôi... thậm chí đã xin giữ lại đứa con, tôi sẽ tự nuôi nấng nó mà anh ta cũng không tha. Đêm hôm đó tôi đã bị người của anh ta cưỡng bức đến mức ngất đi phải nhập viện. Khi tỉnh dạy thì tôi .... đã mất đứa bé
Giọt nước mắt lắn dài trên hai bờ má Mia. Cô căm hờn, uất ức cắn chặt môi đau đớn. Hani không biết nên cười hay nên khóc nữa. Cười vì kẻ đã hại cô lâm vào tình cảnh như thế. Nhưng không !!thật sự cô ta cũng thật đáng thương
Mia: tôi muốn trả thù hắn, tôi cũng muốn bản thân làm lại từ đầu. Xin lỗi vì tất cả những gì .... tôi đã gây ra
Hani im lặng quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn nhìn Mia. Nếu cứ tiếp tục liệu cô sẽ hận tên khốn đó đến chết mất
Mia đi khỏi phòng cũng không quên dặn dò người đưa Hani về cẩn thận. Cô từ chối và tự bắt xe về một mình. Ngồi trên xe buýt cô cầm chặt chiếc usb. Nước mắt tiếp tục lăn dài trên má. Cô đau đớn thật. Chả hiểu vì sao bản thân cứ phải chiu đựng như vậy, tại sao cô cứ lâm vào hoàn cảnh đáng thương này đến đáng thương khác
Mở máy điện thoại Jungkook đã gọi cho cô hàng trăm cuộc, cả anh trai cô nữa. Bấm dãy số gọi cho Jiyong
Jiyong: Hani à...hani em đang ở đâu! Em không sao chứ
Giọng anh gấp gáp như muốn giết người
Hani: em không sao hết!! Em đang về nhà. Mọi việc không liên quan gì đến Jiwon đâu. Khi về em sẽ nói cho anh sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro