Tổ Ấm
Tình yêu là điều bao phủ, chiếm trọn cả vòng trái đất này. Sự ấm áp của mỗi người một khác nhau, có những tình yêu bình lặng đến đáng sợ cũng có những tình yêu sóng gió đến lặng đi cả cảm xúc. Nhưng tình yêu nào ngọt hơn, tình yêu nào sâu hơn, tình yêu nào bền hơn lại là điều chưa thể nói. Gia vị cho tình yêu rất phong phú, người ươm vị tình yêu là một đầu bếp tài ba. Đủ vị thanh ngọt đắng chát nhưng tất cả đều chỉ thu gọn, chỉ dịu êm lướt đầu môi khi cả hai cùng trao nhau ấm áp.
Ở bên anh, ấm áp là thứ gì đó nhẹ nhàng đến mức khó nhìn thấy. Ở bên anh, ấm áp chỉ là những cái ôm đầy ngọt dịu khi cô lăn tròn trong vòng tay anh, ấm áp là những lần đôi bàn tay thon dài vỗ về tấm lưng nhỏ bé khi cô buồn tủi. Ấm áp ấy nó nhẹ dịu, thoáng qua như gió mát mùa xuân nhưng luôn hiện hữu, lặp lại trong cuộc sống. Nghĩa là anh chưa từng buông cô ra khỏi vòng tay mình.
Ấm áp ấy còn là những đêm nhẹ dịu, rúc đầu vào ngực anh, cọ nhẹ chiếc mũi lên khuôn ngực rắn chắc ấy mà nhắm nghiền mắt ngủ. Vòng tay anh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé thật chặt như thể anh sợ ngáo ộp phương nào tới bắt mất cô mà anh không kịp giữ lấy. Anh sợ lắm khi mỗi sáng thức dậy không thấy cô bên cạnh, anh sợ cảm giác cô xa rời anh. Anh chỉ có mình cô ở cạnh để chia sẻ thứ gia vị ấm áp đến bình yên đó, anh thật sự không thể để vuột mất cô.
Yên bình là khi cô ngồi trên giường, mặc chiếc áo sơmi mỏng của anh, đầu tóc ướt nhẹp rối bù, thả mình để kệ ngón tay anh luồn qua những lọn tóc, đem theo hơi nóng của máy sấy, làm khô mái tóc dày. Yên bình hơn nữa là khi trời tuyết rơi, cả hai chỉ khẽ lặng nhìn ngắm nhau cười, là khi cả hai chỉ ngồi đối diện nhau với hai ly cacao nóng ấm, đan đôi tay to lớn vào đôi tay nhỏ bé. Anh lại vẫn là không muốn buông tay cô.
Những tưởng đó chỉ là điều thường ngày, những tưởng yêu anh là chỉ còn xót lại những mảnh đau thương khi bị anh đè chặt dưới thân ảnh to lớn. Khi bị anh dọa nạt đến nước mắt tèm lèm, khi nghe chính miệng anh nói ra những lời lẽ đào hoa, lẳng lơ nhất. Cô gặp anh khi anh còn quá trẻ tuổi, khi những đường nét nam tính nơi anh còn chưa xuất hiện. Khi anh thay đổi, ngỡ như điều gì đó vô hình, quen với điệu cười ngây ngô như một chú thỏ con mới lớn. Anh ngây ngô nhưng con người đó khi bên cô, anh mới thể hiện. Anh phải lạnh lùng, anh phải trưởng thành, anh phải mạnh mẽ hơn, phải phong trần hơn khi xung quanh anh đầy rẫy những cạm bẫy vồ vập.
Những tưởng tình yêu ấy chỉ đầy sóng gió, những tưởng tình yêu này chỉ mình cô gánh chịu. Nhưng cô nào là anh, để biết anh sợ mất cô ra sao. Nhưng cô nào là anh để biết anh cũng đau đến thế nào. Những tưởng tình yêu này cô luôn yêu anh phần hơn, nhưng cô nào là anh để biết anh cũng yêu cô nhiều phần hơn thế nào ?
Khi anh ép buộc cô nằm gọn dưới thân ảnh to lớn ấy mà âu yếm, mà dọa nạt, mà trừng phạt, mà ghé tai cô gằn mạnh từng chữ. Tất cả là do anh ghen, là do anh quá yêu cô, là anh không cho phép người con trai nào được động đến thân thể hoàn mỹ của cô. Anh có dã thú, có mạnh mẽ đến đâu cũng là vì cô, vì anh muốn bảo vệ, muốn ích kỉ giữ cô làm của riêng, báu vật của anh. Nhưng đó không phải là cam chịu, đó là gia vị đắng ngọt xen lẫn.
Anh không phải kẻ lạnh lùng, máu lạnh. Anh không phải một đứa trẻ con tung tăng chơi đùa với bóng. Anh chỉ là đang phải giấu đi những sự ấm áp, yên bình nơi anh để bảo vệ cô, bảo vệ chính tổ ấm của mình.
Yên bình nơi anh là khi anh ôm chặt cô vào lòng, ngâm nga hát những bản nhạc dịu êm với chất giọng ngọt ngào cho cô nghe. Ấm áp nơi anh là khi anh sẵn sàng xắn tay áo, từ bỏ hình ảnh một vị chủ tịch phong trần, băng lãnh, trở về với hình ảnh người đàn ông của gia đình, lăn vào bếp, nấu những món ăn ngon nhất trên thế giới này cho cô. Dịu êm nơi anh là khi anh về nhà từ sớm, nấu nước tắm oải hương cho cô sau khi nghe cô gọi điện than thở về một ngày không mấy đẹp đẽ. Ngọt ngào là khi cho dù bận tới đâu anh cũng phải dành thời gian mỗi cuối tuần cho cô. Thanh mát là ngay cả khi đôi tay vốn hậu đậu nay lại ngồi đó, gấp từng con hạc, quấn từng nhành hoa, kết thành vòng hoa đẹp nhất đội lên mái tóc nâu hạt dẻ của cô.
Tình yêu nơi anh nhìn tưởng khô khan, đầy những nỗi đau nhưng sâu trong đâu đó vẫn là cả một thùng yêu thương, ấm áp vô tận. Vị ngọt nơi đầu môi là điều hai người, không ai có thể phủ nhận. Nó ngọt, ngọt đến khé cổ nhưng cô thích, thích nó rất nhiều vì đó là minh chứng cho tình yêu của đôi lứa. Tình yêu ấy không phô trương, không cần thế giới này phải biết. Tình yêu ấy có sóng gió cũng là có thêm chút gia vị đắng xen trong gia vị ngọt. Món ăn nào cũng phải có đủ những gia vị mới thành món ăn ngon. Tình yêu cũng như vậy, có ngọt có đắng mới là tình yêu đẹp, tình yêu bền vững.
Bước chân trên bờ cát trắng, nhìn ra phía biển xa, cả bầu trời như lọt vào mắt cô, từng chữ từng chữ khắc lên tên anh, cái tên cô từng ghét cay mà giờ lại muốn ôm vào lòng thật chặt: Jeon JungKook. Anh đứng nhìn cô từ xa, cả thân ảnh nhỏ bé dịu ngọt đổ ập vào đôi mắt mị hoặc. Những lần cô trách anh, những lần cô mắng anh, anh biết cô vì anh mà chịu đau khổ nhưng cô đau 1 thì anh đau 10. Mọi thứ thật chẳng hề dễ dàng nhưng anh vẫn yêu cô, vẫn nguyện mãi bên cô vì mặt trăng không thể sống thiếu mặt trời, cũng như thế giới không thể sống thiếu ánh sáng. Anh không thể sống thiếu cô. Và vì vào những giây phút anh khó khăn nhất, cô đã không rời anh đi, đã chọn cho mình bến dừng chân cuối cùng, đó là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro