Phần 38: "Still with you"
...
Mặt trời lên cao, ánh nắng len lỏi qua những tán cây sưởi ấm hai chú chim đang hót ríu rít, mùa thu sắp đến rồi..
Cho Syeol tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, đầu có chút choáng váng, nhìn ánh mặt trời lên cao như vậy chắc đã trưa rồi. Lại nhớ đến bọn không răng nhà mình, Cho Syeol ngay lập tức nhìn qua, thấy hai đứa vẫn ngủ an ổn.
Cho Syeol day day thái dương, bước tới nơi hai đứa nhỏ, định bế cho ăn thì cánh cửa bên cạnh mở ra.
"Tỉnh rồi à? Ấy..Đừng đánh thức mấy em!" Jungkook đẩy cửa bước vào nói.
"Hồi sáng thấy hai đứa dậy khóc quá nên anh pha sữa cho uống rồi, anh Jin với anh RM có ghé thăm, hai em chơi với hai anh ấy nên vừa mới ngủ thôi. Em chuẩn bị một chút rồi lại bàn ăn sáng!" Nói xong lại nhìn đống vỏ rượu trong góc thở dài: "Em..khoảng thời gian này tốt nhất đừng uống rượu nữa. Không biết lấy đâu ra nhiều như vậy!" Rồi đem số vỏ bình ấy ra ngoài.
Cho Syeol ra ngoài thấy Jin, NamJoon đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện với Jungkook.
"Cho Syeol ra rồi à? Lại đây!" Anh Jin lên tiếng trước, anh vẫy tay bảo cô lại.
"Anh Jin và NamJoon tới chơi ạ?" Hwang Cho Syeol đi lại ngồi trên ghế đơn bên cạnh Jungkook.
"Của em nè!" Jungkook đưa một cái bánh bao cho cô.
"Ừ, mà này, hai anh có chuyện đang muốn hỏi em đây." Jin và NamJoon nhìn nhau một cái rồi nói với cô.
"Em không định nói chuyện này cho Ami, Taehyung, Yoongi bọn họ hả?"
"Ừm..Ami và Taehyung mấy ngày trước có ghé qua một lần rồi ạ, còn về các anh với Y/n đồ thì..." Hwang Cho Syeol ấp úng, cô cũng không biết nên nói như thế nào đây.
"Đợi sau này rồi tính đi ạ!" Cho Syeol cắn một miếng bánh bao, nhìn bánh bao trên tay, cô lại nhớ về nụ hôn hết sức chân thật tối hôm qua ánh mắt rũ xuống.
"Cho Syeol, em suy nghĩ dần là vừa đi, tình hình như vậy rồi, em không có nhà, sau khi xuất viện em và con em sẽ ở đâu? nói với mọi người như thế nào? Mấy chuyện này đều phải suy nghĩ cho thật kĩ có biết chưa!" NamJoon chờ Cho Syeol nuốt xong, nhìn Jungkook quen thuộc đút cho cô ly nước không nhanh không chậm nói với cô.
"Được rồi, được rồi, em biết rồi. Hai anh dặn tới dặn lui như thể là ba mẹ em vậy.."
"Biết thì tốt, tí nữa hai anh có việc, giờ đi liền đây!" Anh Jin gật gật đầu, tiện tay rút cho cô tờ khăn giấy rồi đứng dậy.
"Anh đi đây, hai đứa giữ gìn sức khỏe, sớm ngày xuất viện. Nhất là em đấy, Cho Syeol, đừng để bị sốt nữa nhé!"
"Dạ, hai anh đi đường cẩn thận ạ!"
...
"Mình bị sốt sao?" Chờ NamJoon và Jin rời đi, Cho Syeol lẩm bẩm, tay để lên trán đo thử nhiệt độ.
"Hôm qua em sốt cao lắm đấy!" Bấy giờ Jungkook mới lên tiếng, anh đi lại ngồi vào ghế, lấy điện thoại ra lướt twitter.
Sốt cao? Vậy.. nụ hôn kia chắc là hoang tưởng rồi, cả câu nói kia nữa...
"Em ở đây một mình cô đơn lẻ loi như vậy, sao không để những người kia biết chuyện, biết đâu họ có thể đến đây nói chuyện với em?"
"Không đâu!" Cho Syeol lắc đầu. Làm như vậy mẹ Jeon có thể sẽ biết chuyện Jungkook ở chung phòng thế này, vậy thì càng khó xử hơn nữa.
Nhắc tới bà ấy, Cho Syeol lại đau đầu, cũng không biết làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ giữa bà và Jungkook.
"Mẹ của anh.. dạo này có gọi điện thăm anh hay gì không?" Cho Syeol đột nhiên hỏi.
Jungkook không hiểu sao một hồi lâu mới trả lời lại:" Có, cách hai ba ngày sẽ gọi video một lần!"
"Hai người không có xích mích gì chứ?"
"Không.. Sao em lại hỏi thế, em biết bà ấy à?"
"À, không có gì, em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi!" Cho Syeol hỏi xong liền quay trở về phòng mình mặc kệ Jungkook đang ê a gọi lại.
...
Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, còn hai ba ngày nữa là ngày Jungkook xuất viện cũng là sinh nhật của anh, Cho Syeol cứ hai ba bữa lại mất tích ở đâu đó cả ngày để em bé cho Jeon Jungkook trông. Bởi vì cơ thể của cô không tốt lắm, không có sữa cho em bé uống nên đã ngưng sữa mẹ và thay thế bằng sữa bột luôn rồi, vì vậy Cho Syeol có đi cả ngày hai bé vẫn ăn no ngủ đủ nhưng riêng Jeon Jungkook thì đứng ngồi không yên vì những câu nói đêm hôm đó.
...
"Jungkook, em tham lam quá.. em muốn ở bên cạnh anh nhưng cũng muốn anh hòa hợp với gia đình.." Hwang Cho Syeol ngửa đầu đón cơn gió lạnh ập tới, hai chân cô đung đưa theo nhịp, dùng vận động để sưởi ấm mình.
Sống mũi cô cay cay với cặp mắt tràn đầy mệt mỏi, cô tự hỏi rằng tại sao trong lòng lại đầy mâu thuẫn như vậy..
Anh ấy nhớ ra thì sao chứ, với tính tình của mẹ Jeon như vậy, bà ấy sẽ không đời nào chấp nhận anh và mình trở thành gia đình, mà mình cũng chẳng phải là kẻ trông ra dáng vợ hiền dâu thảo gì, đúng kiểu người chỉ nên yêu chứ không nên cưới trong miệng người khác. Không ở bên anh thì thôi, cùng lắm đời này cô đơn một mình, không yêu thêm một ai.
Nhưng mình sợ cô đơn lắm, cảm giác làm gì cũng một mình không thích chút nào, à không phải, chỉ là mình muốn cùng anh ấy làm mọi thứ thôi, lúc trước mình cũng luôn một mình...
Lúc mình rời đi, tốt nhất anh ấy đừng bao giờ nhớ lại nữa, ở bên người nào đấy xứng đáng hơn, hạnh phúc hơn... nụ cười ấy, ánh mắt ấy trong bộ đồ chú rể chắc động lòng người lắm nhỉ, anh từng nói anh sẽ hát trong ngày cưới, chất giọng đầy tình cảm vang vọng lễ đường...
"Nhớ giọng hát của Jungkook quá.." Cho Syeol mở điện thoại ra, vào spotify tìm bài Still With You năm ấy cô đã từng nghe..
Thanh âm nhạt nhòa nói giọng nói người thoáng lướt qua
Xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần
bước chân tôi dừng lại dưới hoàng hôn hóa băng đá dưới chiều
nhưng đôi chân này vẫn từng bước hướng về phương người
Still with you (Bản dịch của: Hellorange 23)
"Ami à, bài gì nghe hay thế?"
Sau khi làm 12 tiếng ca đêm ở cửa hàng tiện lợi về, Cho Syeol đang nấu mì ăn thì thấy Ami đang chuẩn bị đi làm. Thường ngày Ami rất thích mở nhạc vào buổi sáng để có thêm năng lượng làm việc.
"Still With You, Jungkook mới ra tặng Army nhân ngày kỉ niệm 7 năm ra mắt."
"Là người nhỏ nhất trong nhóm BTS mà mày đang làm á hả?" Cho Syeol vừa mở nắp nồi mỳ vừa nói.
"Đúng rồi!"
"Ami, công việc mày làm kiếm không ít tiền nhỉ, có tiền mua điện thoại cảm ứng dùng!"
"Ừm, công việc tuy cực tí nhưng tiền kiếm vào dư dả hơn rồi!"
"Hay mày cho tao theo làm với, tao làm ở đây 1 tháng 1,5 triệu won không đủ dùng, đừng nói đến mua sắm thứ gì cho bản thân!"
"Ừm.. Để tao hỏi xem họ có tuyển người không nhé!"
...
"Woa.. công ty lớn thật!"
Lần đầu tiên bước vào Hybe, cô như choáng ngợp với không gian rộng lớn và cực kỳ chuyên nghiệp nơi đây. Không dễ gì mới vào những nơi như này, Cho Syeol tranh thủ quan sát, muốn ghi nhớ từng chi tiết ở đây để thõa niềm đam mê.
"Cho Syeol! Theo sát nè.. nhớ phỏng vấn cho tốt đấy nhé!" Đi một đoạn dài, Ami quay lại sau lưng thì thấy bóng dáng Cho Syeol mãi ngắm nghía tít đằng sau, bèn cố gắng nhỏ giọng gọi Cho Syeol.
"Ừm..A." Nghe thấy tiếng gọi của Ami, Cho Syeol đành miễn cưỡng bỏ dở không gian tráng lệ mà chạy theo, nào ngờ phía trước còn có ngã rẽ, Cho Syeol đụng trúng ai đó lùi ra sau mấy bước nhưng vì đứng không vững mà té xuống.
Cho Syeol hoảng hốt, vội ríu rít nói xin lỗi. Ami cũng chạy lại gần.
"Xin lỗi..xin lỗi..em không cố ý đâu ạ!" Cho Syeol đơ người khi ngước nhìn người mình đụng phải, đó là một gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sâu và to tròn cùng nụ cười rạng rỡ tràn đầy năng lượng.
"A..Xin lỗi nhé, Jungkook, cô ấy đụng trúng anh rồi!" Ami cúi người xin lỗi.
"Ồ.. ra là bạn của chị Ami à? Không sao đâu!"Jungkook mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm khiến trái tim Cho Syeol đập mạnh. Jungkook cất giọng bình thản nhưng thanh âm vào tai Cho Syeol như tiếng hát ngân nga, hết sức ngọt ngào. Jungkook? cái người hát Still With You ấy sao?
"Em gái đáng yêu, em tên gì?" Jungkook cúi người mỉm cười hỏi.
"Ờ..ờ dạ em tên Cho Syeol! Em xin lỗi anh ạ!" Cho Syeol tiếp tục cúi đầu, lần này là vì ngại ngùng.
"Ừm, anh không sao mà!" Nói xong, người kia lại nở nụ cười ấy, cửa sổ ở tận cuối hành lang nhưng chẳng hiểu sao ánh nắng ngoài kia lại xuyên thấu đến tận gương mặt ấy.
Jeon Jungkook...
Kể từ lần gặp mặt tình cờ ấy, Cho Syeol mới hiểu cảm giác của những người hâm mộ idol hay ghé cửa hàng tiện lợi mà Cho Syeol làm việc. Cô cắn răng, thắt eo buột bụng và làm thêm vài việc bên ngoài để mua một chiếc điện thoại cảm ứng tầm trung. Một là để có thể ngày nào cũng ngắm nụ cười ấy, hai là để tiện cho việc làm sắp tới.
Cảm giác hồi hộp và mong chờ khi lần đầu tiên theo dõi những màn trình diễn, những bài hát của Jungkook trên chiếc điện thoại riêng của mình, Cho Syeol vẫn nhớ tới bây giờ..
Cho Syeol được nhận vào làm những việc lặt vặt không cần chuyên môn ở Big Hit bấy giờ, tiền lương cũng đủ để sinh hoạt, nhưng thứ mà Cho Syeol hằng mong ước trước đó không còn là quần áo mới mà là được gặp người ấy một lần nữa.
Quả nhiên trời không phụ người có lòng, Cho Syeol nhanh chóng gặp lại Jungkook vào ngày 12 tháng 8 sau hai ngày cô được phát tháng lương đầu tiên làm việc tại Big Hit.
Hôm nay là thứ bảy, vì để ăn mừng tháng lương này, Cho Syeol đã hẹn Ami đến một quán thịt nướng núp hẻm gần công ty, tan làm cô liền đi bộ đến quán đó.
Trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh lẫn vào đó là ánh sáng vàng ấm áp của mặt trời, Cho Syeol tung tăng đeo balo trên vai vừa đi vừa ngân nga câu hát nào đó. Bỗng có tiếng gọi tên cô.
"Cho Syeol!"
Cho Syeol quay người lại, ánh nắng buổi chiều tà bao vây khắp người kia, bầu trời sau lưng người ấy đỏ rực ánh hoàng hôn, tựa như ý thơ trong lời bài hát Still With You kia...
Cho Syeol từ từ nhắm mắt, giọt lệ theo đó chảy dọc theo khuôn mặt, nóng bỏng tựa như muốn thiêu đốt trái tim cô. Ký ức tiếp tục ùa về..
Cho Syeol bước lại gần người kia: "Anh Jungkook.."
"Ừ, em gái đáng yêu đang đi đâu thế?" Jungkook gật đầu, nở nụ cười tươi rối, chiếc răng thỏ lộ ra khiến Jungkook càng thêm dễ thương, thân thiện.
"Em đến quán thịt YongE" Cho Syeol ngại ngùng đáp lời.
"Em cũng định đến đó à? Vậy thì đi chung đi!" Nói xong Jungkook liền hướng về trước bước đi.
Cho Syeol lặng lẽ theo sau, nhìn bóng đổ về trước có hai thân ảnh đang kề vai nhau bước đi trong ánh chiều tà, lòng Cho Syeol dâng lên một cảm xúc hồi hộp khó tả, cô ước gì.. sau này cũng có thể sánh vai anh bước vào lễ đường như này...
Con tim đột nhiên nhói đau kéo Cho Syeol về thực tại, nhìn gương mặt lo lắng trước mắt, xung quanh là phòng bệnh, Cho Syeol đột nhiên nở một nụ cười, khóe miệng dâng sắp đến tận mang tai.
Như này cũng coi như đã được ở bên anh rồi.
Thế nhưng nước mắt không tự chủ được tiếp tục lăn dài trên má cô.. rõ ràng là không can tâm.
"Cho Syeol, rốt cuộc em bị sao vậy.. em đang ngủ lại cười nhưng mắt lại chảy nước mắt nhiều như vậy..?" Jeon Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đầy chua xót, mặt tràn đầy lo lắng hỏi thăm.
"Em không sao." Cho Syeol phủi tay Jungkook đang đặt trên vai mình, ngồi dậy nhìn xung quanh.
"Em làm sao về được đây thế?"
Jungkook nhìn theo Cho Syeol đi đến nôi, kể lại mọi chuyện.
...
Cho Syeol sau khi ăn cơm tối xong liền mang dép nói ra ngoài đi dạo, nhờ Jungkook trông dùm hai đứa nhỏ, bản thân lại đi lên sân thượng bệnh viện.
Sân thượng bệnh viện nếu không có chìa khóa không phải muốn lên là lên nhưng Cho Syeol thì khác, cô cạy cửa rồi cắm luôn que cạy ở đó cho tiện.
Muốn thì tìm cách thôi, Cho Syeol rất thích hóng gió, mà dưới đất làm gì có gió như trên sân thượng, chỉ là sân thượng này có chút cao. Cho Syeol mới đầu còn hơi sợ chưa dám lại gần lan can, chỉ ở trong sân, nhưng xung quanh toàn cục nóng điều hòa nên Cho Syeol chỉ có thể ra ngoài kia hóng gió.
Sân thượng này còn được xây nhô ra khỏi tường một khoảng để làm mái che cho nước mưa khỏi làm hỏng tường. Cho Syeol cũng thích điểm này nên những lần sau đều ra đó ngồi, dù cho có ai lên sân thượng cũng không thể thấy cô vì có lan can che mất.
Từng làn gió mát lạnh thổi vào khiến Cho Syeol quên được phần nào sầu não, cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi nào muốn về phòng thì thôi.
Nhưng đến 1 giờ sáng rồi, Jungkook vẫn chưa thấy Cho Syeol quay lại, hai đứa nhỏ bình thường anh trông coi vẫn rất ngoan thì lại khóc um tùm lên, anh không thể không đi tìm cô, nhưng tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy cô đâu, anh đành gửi hai đứa cho y tá dỗ rồi ra ngoài một chuyến nhưng chẳng có tác dụng, lúc quay về nhìn lên tầng thượng thì thấy có đôi chân treo lơ lửng trên ấy.
Jungkook chợt nhớ tới những lời cô nói tối hôm ấy, con người liền lập tức căng thẳng vội chạy lên tầng.
*Rầm* Cánh cửa tầng thượng bị mở một cách mạng bạo, khoảng sân thượng rộng lớn như vậy, biết đâu mà tìm cô? Thế là Jungkook dọc theo lan can, tìm từng chỗ một.
Chạy đôn chạy đáo nãy giờ khiến Jungkook thấm đẫm mồ hôi, gió thổi qua một cái là lạnh thấu xương, ấy vậy mà Jungkook không thấy lạnh, chỉ thấy cả người nóng rực như ngồi trên đống lửa.
"Cho Syeol!" Jungkook tìm thấy Cho Syeol ở một góc nào đó, người cô nằm ngửa trên nền bê tông, chân để thòng xuống, lơ lửng trên không trung.
Jeon Jungkook không ngại ngần trèo qua lan can, lại cõng cô trèo ngược lại lần nữa. Cả người cô lạnh ngắt kêu mãi vẫn không trả lời khiến Jungkook càng thêm hoảng hốt, tốc độ cũng nhanh hơn một chút.
Về đến tầng có thang máy, Jungkook liền lập tức đưa cô đi cấp cứu, sợ cô đã làm điều gì dại dột.
"Cô ấy chỉ là ngủ hơi say giấc thôi, không có gì đáng lo đâu!" Một vị bác sĩ cầm đồ nghề xem qua một lượt thấy không có gì đáng lo lắng bèn bảo anh đưa cô quay về phòng.
"Nhưng.. nhưng sao.." Nhưng sao anh không ngửi thấy mùi hương của cô nữa, tựa như cô đã.. Jungkook ôm một mớ hoài nghi bất đắc dĩ quay trở về phòng.
_________END PHẦN 38
Không biết là mọi người có hiểu cách diễn đạt của mình không nữa.
Còn nữa: Xin lỗi vì những sự tiêu cực này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro