Extra : Anh tới rồi
Jungkook đập nát lọ hoa sứ trắng trên bàn, gào lên.
"Tôi nói anh gọi Amie, gọi Amie tới đây cho tôi, tôi muốn gặp cô ấy. ANH CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ? TÔI MUỐN ANH GỌI AMIE TỚI ĐÂY!"
Trợ lí đứng lặng ở một góc phòng, cắn răng nghe anh gào thét mà không dám nói gì, cũng không dám nhúc nhích, lòng cầu cho mau mau có ai đó tới cứu mình. Mười phút sau đó, bà Jeon chạy vào phòng bệnh, nhào đến và cản anh lại.
"Jungkook..." - Bà chạy đến ôm con trai mình, nhìn anh đang run lên trong vòng tay của mình mà chợt thấy đau xót. Con trai của bà lẽ ra không nên trải qua những chuyện thế này...
"Mẹ, con muốn gặp Amie, mẹ đừng ngăn cản con và cô ấy nữa. Xin mẹ để cô ấy đến gặp con đi, con muốn nói chuyện với Amie, cầu xin mẹ..." - Anh thảm thiết ôm lấy cánh tay mẹ, anh thật sự chỉ muốn gặp Amie ngay lúc này.
Jungkook không thể ngăn được những cơn run rẩy, anh đã trải qua một cơn ác mộng rất kinh khủng. Trong cái giấc mơ đáng sợ dài đằng đẵng ấy, Jungkook đã thấy Amie bỏ anh lại và biến mất, cô không còn hướng về phía anh nữa. Jungkook không nhớ mình đã sợ hãi đến mức nào, giấc mơ ấy chân thực đến nỗi anh chẳng thể thoát ra được, bây giờ sau tất cả mọi chuyện tồi tệ như vậy, anh chỉ muốn gặp cô.
Đáp lại lời cầu xin thành khẩn ấy, bà Jeon chỉ lạnh lùng đẩy anh ra.
Anh có thể thấy đôi môi mẹ anh run rẩy, mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán. Đặt anh nằm xuống giường bệnh, bà uống một ngụm nước, lãnh đạm quay lưng về phía anh.
"Jungkook, con đã kết hôn rồi, đừng nghĩ đến Amie nữa."
"Kết hôn?" - Jungkook nhíu mày. Chuyện ngu ngốc gì vậy? Rõ ràng anh chỉ vừa mới tỉnh lại, sao có thể đã kết hôn được, và hơn hết là với một người không phải Amie??
"Con kết hôn với ai cơ ?"
"..." Bà Jeon im lặng không đáp, liền sau sự im lặng đó là một tiếng xoảng khác kêu lên, ba mảnh sành văng đến gần chân bà.
"Mẹ không nói ? Được, con tự mình đi tìm Amie để hỏi cô ấy." - Jungkook giật mạnh các dây rợ lằng nhằng trên người mình, bám vào giường hung hăng muốn bỏ đi. Mẹ anh quay người lại ấn mạnh anh nằm xuống, đôi mắt bà hằn lên những vệt đỏ.
"Con và Lee Kyung Mi đã kết hôn rồi, kết hôn được 6 tháng rồi, đừng có gây chuyện nữa."
Từng lời của bà lọt vào tai Jungkook bỗng biến thành những tia sét giữa trời quang. Sáu tháng? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
"Sáu tháng ? SÁU THÁNG ? Con chỉ mới vừa tỉnh lại đây thôi mà ? Chẳng lẽ... V-vụ tai nạn, con đã bị tai nạn, đúng không? Chẳng phải con vừa mới tỉnh lại sau vụ tai nạn đó sao? Mẹ xem, chân tay con vẫn còn rất đau, chắc chắn là do vụ tai nạn, gì mà sáu tháng chứ...?"
"Jungkook, vụ tai nạn đã trôi qua gần một năm rồi."
"Không... tại sao lại vậy được ? Con không nhớ gì hết, con không tin."
"Tất nhiên là con không thể rồi, sau khi tỉnh lại, con đã bị mất trí nhớ."
Jungkook có thể thấy cơ thể mình như đông cứng. Mất trí nhớ? Anh đã từng mất trí nhớ sao? Lại còn kết hôn khi thần trí không ổn định như thế?
"Nếu vậy Amie thì sao? Cô ấy có biết chuyện này không ? Cô ấy hẳn là đã lo cho con lắm, tụi con đã không gặp nhau lâu thế rồi mà... Con đi tìm cô ấy."
Ngay khi anh vừa định ngồi bật dậy, một cái bạt tai đánh vào mặt anh, đau đến bỏng rát. Mẹ anh lại trừng mắt lên, nước mắt chảy dài xuống má.
"Nó biết con bị tai nạn, nó biết tất cả, và nó đã chọn từ bỏ con. Khi con kết hôn, nó thậm chí còn đến đám cưới của con và chúc mừng con nữa. Mẹ đã nói rồi đấy, giờ con vui chưa ? Kim Amie đã rũ bỏ con, bây giờ Kyung Mi mới là vợ của con."
Jungkook thấy trái tim mình như rơi xuống vực thẳm.
"Mẹ nói, Amie đã rời bỏ con ?"
"Amie đã rời bỏ con."
"Không..."
"Từ bỏ đi, Jungkook."
Mẹ anh quay người bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt chảy dài. Bà là một người mẹ tồi tệ, tới cả điều cơ bản nhất là để con trai mình sống trong hạnh phúc, bà cũng không làm được.
Khuôn mặt hiền hậu của Amie lại xẹt qua trong tâm trí bà. Cô là một cô gái tốt bụng, nhưng bà không thể chấp nhận cô được.
"Nếu anh ấy nhớ ra cháu là ai thì sao ?"
"Thì bác sẽ để nó đến gặp cháu."
Khoé môi bà khẽ run lên. Xin lỗi cháu nhé Amie, bác đành phá vỡ lời hứa này với cháu vậy. Ngay từ đầu, bác đã không phải một người mẹ tốt rồi, nay đến nước này, bác vốn không thể quay đầu được nữa.
"Tăng cường lực lượng y tá và bảo vệ, túc trực phòng bệnh của giám đốc điều hành thật chặt chẽ, nhất định không để người lạ vào cũng như không để giám đốc ra ngoài nếu không có sự đồng ý của tôi."
---------------
Jungkook bị giam cầm, giam cầm thật sự. Ngoại trừ mỗi bữa có người đem thức ăn và hồ sơ vào cho anh, thì không một ai đến thăm anh.
À không, có một người, Lee Kyung Mi
"Ừm... Kyung Mi này... Tôi tin thời gian qua chúng ta đã có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc.Tôi thật sự ước gì mình có thể yêu cô, nhưng cô cũng biết mà phải không, trái tim con người là không thể ép buộc. Xin lỗi đã làm lỡ mất một cuộc hôn nhân của cô, tôi nghĩ... chúng ta nên li hôn..."
Nụ cười của Kyung Mi có chút khựng lại, nhưng không một sự bực tức nào được bộc lộ ra ngoài.
"Thật ra, em cũng biết nếu không phải vì chuyện làm ăn của hai bên gia đình thì chúng ta sẽ chẳng thể lấy nhau được đâu, bởi ngay từ đầu chuyện này đã đến một cách quá nhanh. Dù bây giờ là hơi muộn, nhưng ít nhất em cũng đã biết rằng em chính là người đã phá vỡ mối quan hệ của anh và cô ấy."
"Không, không phải lỗi của em." - Jungkoook ngắt lời, trong lòng lại cảm thấy xót thương cho cô gái này vô cùng. Vốn dĩ nàng không có lỗi, những chuyện thế này chính nàng cũng là người bị ép buộc. Nhưng Kyung Mi lắc đầu, khoé mắt chợt long lanh.
"Em sẽ giúp anh gặp lại Amie. Nếu như anh và cô ấy quyết định ở bên nhau một lần nữa, em sẽ tự làm giấy li hôn trước."
Jungkook nhìn người con gái yêu kiều trước mặt, khoé mắt đột nhiên cay cay. Cả anh và Kyung Mi đều đã bị cuốn vào những sắp đặt nghiệt ngã của người khác, trong khi anh ích kỉ muốn trốn đi tìm hạnh phúc của riêng mình, nàng lại vì muốn anh hạnh phúc mà hi sinh cả hôn nhân vừa mới chớm nở của bản thân.
"Nhưng... tôi không thể làm vậy được, còn em thì sao... Dù sao chúng ta cũng đã kết h-"
Hai chữ "kết hôn" còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Kyung Mi chặn lại, nàng lắc đầu, mỉm cười.
"Em không thể sống cả đời với một người không yêu mình được. Em yêu anh, nhưng là yêu anh của khoảng thời gian không nhớ về Amie. Anh của thời gian đó chắc chắn cũng yêu em, nên em mới quyết định kết hôn với anh. Nay anh đã tìm lại được tình yêu với cô ấy, vậy nên em còn níu kéo làm gì nữa ? Nếu anh muốn đi, em sẵn lòng để anh ra đi. Em chỉ xin anh hãy nhớ một điều, ngoài Amie, còn có em luôn luôn ở phía sau anh. Có thể em chưa thể yêu anh lâu dài và đậm sâu như cô ấy, nhưng em cũng rất yêu anh."
Kyung Mi, dù cho sau này có ra sao, mong những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất sẽ đến với em
-----------
Nhờ có sự giúp đỡ của Kyung Mi, Jungkook thành công rời khỏi bệnh viện. đôi chân gấp rút đi tới con phố quen thuộc, đã bao lâu rồi anh không tới đây. ánh đèn sáng lên từ cửa sổ phòng Amie, Jungkook thở phào chạy lên căn hộ đó mà gõ cửa. bước chân anh gấp gáp như thể chỉ chậm thêm giây phút nào, Amie của anh sẽ cô đơn thêm giây phút đó.
đứng trước cửa, Jungkook có chút chần chừ. không phải anh không thể mở cửa, chỉ là sợ rằng bao nhiêu lâu như vậy, cô đã đổi mật khẩu khóa cửa mất rồi. cuối cùng vẫn là không nhịn được sự tò mò, đưa tay ra nhập thử mật khẩu. vẫn là password mà anh và Amie dùng chung khi xưa.
cánh cửa mở ra, đập vào mắt Jungkook là những khung cảnh quen thuộc nhất. căn hộ sau gần một năm vẫn không hề thay đổi, từng tấm ảnh đôi vẫn còn được treo cẩn thận xung quanh y như trong trí nhớ của anh.
Jungkook tự thấy trái tim mình rấy lên đầy xúc động. và cái suy nghĩ chắc chắn rằng " Amie vẫn còn yêu anh, vẫn luôn chờ anh nhớ ra tất cả và về đây " khiến anh cay cay sống mũi.
bước vào căn phòng của Amie, anh thấy cô gục trên bàn ngủ rất say, tới nỗi anh đã vào cũng không biết. không nỡ đánh thức, Jungkook đành bế cô trở về giường. chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, anh cũng nhận ra sự khác lạ. lọ thuốc rỗng lăn lăn rồi rơi cốc xuống sàn đất. anh cầm lên xem thử, gương mặt liền biến sắc. nhận ra được điều gì đang diễn ra, Jungkook liền trở nên cuống quýt, không ngừng gọi tên Amie bắt cô tỉnh táo lại, cơ thể bao bọc cả cô gái nhỏ trong lòng truyền hơi ấm.
Làm sao đây,khi cô đang không còn nghe tiếng anh gọi
Làm sao đây, khi Amie đã thấm mệt rồi, chẳng còn muốn mãi đợi chờ Jungkook nữa.
Người Amie cũng dần lạnh đi, Jungkook sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy. chẳng chần chừ thêm giây phút nào mà tức tốc đưa cô vào bệnh viện. Amie vừa nhập viện liền lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook ở ngoài sợ đến mức không dám đi đâu, vành mắt cũng đỏ hoen vì lo lắng. nguyên dãy hành lang bệnh viện không một bóng người, chỉ có một mình anh là đứng trước cửa phòng cấp cứu. Jungkook chỉ liên tục đi đi đi lại, kiên trì chờ đợi không cả dám chợp mắt.
Trong đó, Kim Amie mê man giữa ranh giới sống chết, nghị lực của chính mình cũng gần như buông xuôi.
Bên ngoài, Jeon Jungkook lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, đôi mắt vẫn một mực trông ngóng điều anh mong sẽ tới.
Phải rồi, rằng em chỉ đang ngủ thôi. Rằng em mệt quá rồi, em cần ngủ, chỉ ngủ một giấc thôi rồi em sẽ dậy, sẽ lại mỉm cười ôm lấy anh
Amie không thể bỏ cuộc được, vì Jungkook còn chưa kịp bù đắp cho em mà.
Anh vẫn chưa cầu hôn em, vẫn chưa dắt em đi thử váy cưới...
Anh vẫn chưa kịp ôm em vào lòng, an ủi em cho những ngày tháng trước kia
Chúng ta còn chưa cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau sống dưới một mái nhà thật bình yên nữa...
Vì vậy nên, nhất định em không thể bỏ cuộc...
Nhưng mà.. chẳng phải để phải chọn lựa cứu rỗi mạng sống của mình như bây giờ, là do chính em đã chọn bỏ cuộc rồi, không phải sao ?
---------
Dừng ở đây theo kiểu OE thôi hay là sẽ viết tiếp một chap nữa cho HE bây giờ nhỉ huhu, thực ra cái này viết cũng lâu lắm rồi đấy, cơ mà lười beta lại nên thôi đăng luôn :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro