Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệch khỏi quỹ đạo

Kể từ ngày Haeun gật nhẹ đầu và mỉm cười thay cho lời đồng ý, mối quan hệ giữa cô và JungKook ngày càng trở nên tốt đẹp.

Những hôm không phải tăng ca hay gặp mặt khách hàng sau giờ tan tầm, JungKook thường chủ động đến nhà hàng, nhâm nhi chút rượu vang và chờ Haeun xong việc. Anh sẽ nhẹ giọng hỏi ngày hôm nay của cô thế nào, rồi họ cùng nhau trò chuyện về đủ loại chủ đề trên trời dưới đất. Quãng đường ngắn ngủi chưa đến mười phút ngồi xe vì vậy mà trở nên ấm áp vô cùng.

"JungKook này." Haeun mở lời. "Thật ra anh không cần phải đưa đón em như vậy đâu, thật đấy, mấy năm nay em tự về cũng chưa từng xảy ra chuyện gì mà."

Tuy không thể nhìn thấy anh, nhưng cô biết một người nhã nhặn và có phong thái như JungKook hẳn không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô không muốn phiền anh mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui lo lắng cho mình như thế.

"Tiện đường mà." JungKook cười cười, "Bạn bè thì đâu thể bỏ mặc nhau đúng không? Con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm."

Chiếc áo phẳng phiu trên người khẽ lay động khi có ngọn gió thổi qua, anh nhanh chóng đổi chủ đề.

"Chủ nhật tuần sau mình lại đến công viên tản bộ đi, anh thấy chỗ này cũng ổn, không khí trong lành."

"Ừm, nếu có thời gian thì anh ghé qua n-."

Bất ngờ mất trọng tâm khiến Haeun cảm giác như mình bị kéo vào trong khoảng không vô tận. Người cô cứng lại, hơi thở dường như hẫng mất một nhịp. Dẫu vậy, khuôn mặt đờ đẫn vẫn như cũ không có biểu cảm gì.

"Ngại quá, xin lỗi anh chị nhé."

"Xin lỗi anh chị nhiều nhé."

Thì ra là người đi đường. Eun trộm nghĩ, May mà có anh ấy giữ cho mình khỏi ngã.

Trái tim vừa hẫng nhịp của Haeun thoáng run rẫy, cô không nói gì, chỉ tiếp tục lần mò cây gậy chuyên dụng để chậm chạp bước đi. Cô không thể gọi tên cảm xúc của mình lúc này, cũng không thể kiểm soát nó. Vì vậy cô chọn cách làm ngơ để che giấu sự bối rối trong lòng.

Những cử chỉ dịu dàng của JungKook mang đến cho cô hi vọng, nhưng hi vọng đó lại luôn bị chính Haeun dập tắt đi. Có lẽ đã quá quen với việc bị xem là người tật nguyền nên cô vô thức trói mình ở một giới hạn nhất định và chấp nhận rằng nửa quãng đời còn lại sẽ khó có cơ hội được hạnh phúc như những người bình thường.

"Làm gì có ai muốn phát sinh quan hệ với một kẻ tật nguyền đâu..."

Lúc còn ở trường khuyết tật, có người đã tâm sự với Eun như thế. Chỉ một lời vu vơ nói ra khi cả hai vẫn chưa biết tình yêu là gì, vậy mà đến sáu năm sau vẫn còn khiến cô tê liệt cảm xúc khi nhìn vào hiện thực.

Phải rồi, đôi mắt nào không phải thứ cô khiếm khuyết, nó chỉ là nguyên nhân khiến cuộc đời cô khuyết hụt mà thôi...

*

Vậy nhưng dù Haeun không chủ động tiến đến, mối quan hệ tình cảm giữa hai người cuối cùng cũng được xác nhận bởi câu hỏi "Bọn mình thử quen nhau nhé?" của JungKook.

Buổi tối hôm ấy Haeun vui đến mức không ngủ được (có lẽ vì cô không biết chữ 'thử' kia có bao nhiêu sức nặng để ngăn cách 'bọn mình quen nhau'). Còn JungKook thì lại trằn trọc suốt cả đêm. Nhìn sang Jiyoo đang say giấc bên cạnh, anh tự trách mình sao lại vì một giây xúc động mà thú nhận tình cảm sai trái ấy. Sao đã biết trước hậu quả vẫn cố chấp như con thiêu thân ngu ngốc đâm đầu vào?

Một người có thể yêu cùng lúc hai người sao?

Trái tim nhỏ bé thật sự đủ chỗ để chứa hết tình cảm dành cho hai cô gái hay sao?

JungKook quả thực không biết câu trả lời. Nhưng một điều chắc chắn là anh không muốn tổn thương bất kì ai.

JiYoo,

Haeun,

Và cả bản thân mình.

*

Jung Jiyoo là một cô gái thông minh, JungKook tường tận điều này. Vì vậy sau hơn nửa tháng liên tục viện cớ bận việc công ty cho những lần ra ngoài đến tối muộn, JungKook ép mình phải quay về quỹ đạo vốn có như trước đây mình vẫn luôn.

Nếu Trái đất lệch khỏi quỹ đạo, các sinh vật trên hành tinh này sẽ chết. Nếu như anh không quay về với nhịp sống hằng ngày, cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ. Khi ấy, Jiyoo là người chịu tổn thương, và gia đình cô ấy nhất định sẽ khiến anh chịu mọi hậu quả. Nhưng loại trách nhiệm và tàn dư nặng nề này, JungKook thực sự không đủ khả năng gánh vác, càng không có đủ dũng khí để đối mặt.

Sửa soạn lại quần áo và bước vào nhà như mình thực sự vừa trở về từ công ty, JungKook mang theo tâm trạng nặng nề cứ liên tục ngó trước nhìn sau rồi mới hoán đổi vật định tình được giấu trong một quyển sách. Đúng rồi, về đến nhà, anh phải xả vai độc thân khi ở bên cạnh Haeun để sắm vai người chồng mẫu mực chứ.

JungKook cẩn thận trả quyển sách lại chỗ của nó, chiếc chìa khóa bên trong khiến cuốn sách phải thu mình mới vừa vặn với vị trí ban đầu, có lẽ những trang bên trong đã không còn nguyên dạng nữa. Đúng lúc ấy, như đã tính toán sẵn, Jiyoo bất ngờ bước đến và nở nụ cười rất mực ngọt ngào.

"Kook, anh về rồi."

Một kiểu nghi thức mà trước đây anh luôn cho là ấm áp, bỗng hôm nay lại khiến lòng anh bồn chồn đau đớn. Chỉ trong vài giây Jiyoo đến nằm gọn vào vòng tay anh, não bộ JungKook vừa âm ỉ đau vừa phải hoạt động hết công suất để xem liệu trên gương mặt ấy có lộ ra biểu cảm nào bất thường hay không.

JungKook thở ra một hơi rất khẽ, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi vòng tay ôm lấy vợ mình.

Cay đắng thật, không ngờ sẽ có ngày đeo nhẫn cưới mà vẫn phải lén lút thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro