Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tấm ảnh

Bầu trời Seoul hôm nay cũng trong lành chắc bởi vì nó biết rằng trên thế gian này lại tiếp tục có một cặp đôi đang yêu đương thắm thiết. Giá như mọi thứ có thể đẹp đẽ như bầu trời xanh vậy.

Tôi quay trở lại Seoul với tâm thế hào hứng để tiếp tục công việc bán thời gian của mình nhưng có vẻ còn dư âm bài báo của Jungkook nên phóng viên cũng đứng chờ sẵn tôi ở quán. Cũng chả hiểu sao mà lại bám theo tôi mãi. Tình trạng này mà cứ mãi kéo dài chắc tôi bị thất nghiệp mãi mất. Bình thường quán của ông chủ đã rất đông khách rồi nhưng sự xuất hiện của tôi lại khiến quán càng đông hơn... là bỡi vì tôi có liên quan đến tập đoàn.

" Này... cô về sao không nghỉ ngơi đi... đến đây làm gì thế?" ông chủ nói

" Gì vậy chứ? Tôi không đi làm.. thất nghiệp thì sao?"

" Tạm thời cô cứ nghỉ ở nhà đã bây giờ cánh báo chí mai phục ở đây nhiều lắm"

" Không sao... tôi vừa về là chạy ra đây để làm việc đó. Cứ cho tôi làm đi. Họ không làm gì tôi đâu"

Tôi nhìn xung quanh hầu như có một vài  ánh mắt đang đổ dồn về tôi, chắc là do phía nhà báo đang tìm hiểu về chuyện giữa tôi và Kang Minhyuk. Tính ra trong chuyện này người sai là anh ta nhưng tính đến thời điểm hiện tại chỉ có mỗi tôi là lên bài đính chính. Nếu mọi chuyện chưa được giải quyết thì tôi sẽ còn bị đeo bám dài dài.

Bọn tôi xa nhau chỉ mới vài tiếng mà chưa gì anh ấy đã có ý định tìm đến tôi rồi. Tính ra một người không hay dùng mạng xã hội như anh ấy bây giờ mà chịu hoạt động update ảnh cho fan cũng đã mừng lắm rồi. Ngắm nhìn các ảnh anh ấy đăng trên instagram thì tin nhắn từ phía anh ấy nhắn đến

" Anh đến quán thịt nướng "

" Nhớ em rồi"

" Em ở đó đợi anh nhé"

" Này đừng đến... anh mà đến là em về đấy. Báo chỉ đang đứng ở đây nhiều lắm"

" Còn nhớ con đường mòn dẫn đến nhà anh chứ? Chốc nữa em về nhà anh đi"

" Không... em về nhà. Em còn chưa gặp Minji nữa. Anh cẩn thận đấy kẻo bị Dispatch phát hiện"

Bọn tôi trao đổi về cách thức liên lạc khi quay lại Seoul vì dù sao cũng không thể gặp nhau hằng ngày ở đây được. Cảm giác cứ giống như yêu xa vậy. Jungkook là một người đầy tình cảm và anh ấy rất biết cách cân bằng việc yêu đương và sự nghiệp nên tôi cũng an tâm phần nào.

Hình như tôi là nhân vật câu khách cho chủ quán vậy. Đa số khách ngồi ở đây đều là báo chí mai phục sẵn ở đây. Tôi cười rồi nói

" Ông phải tăng lương cho tôi đó nha."

" Haha.. cũng phải. Cô cứ ở đây 24/24 là bọn họ cũng ở đây luôn đó"

Tôi thở dài

" Không biết đến khi nào mới chấm dứt"

" Cô và cái cậu Kang gì đó... chia tay thật à? Mấy hôm tôi thấy cậu ta đến đây một mình uống rượu đấy"

" Thế à. Chúng tôi chấm dứt rồi. Mọi chuyện như ông đã thấy rồi đó" 

" Nhưng dù sao thì cô cũng cố vượt qua họ nhé. Lát tôi sẽ cho người đưa cô về dù gì trời cũng tối rồi"

" Không sao đâu ạ. Bình thường tôi cũng tự về mà. Họ không làm gì được tôi đâu"

Cái bọn người này dường như không để người khác  yên ổn, cứ mãi bám theo để đào bới riêng tư của người khác. Bản thân tôi đâu liên quan gì đến showbiz nhưng nhờ ơn phước của người nào đó đã đưa tôi bước vào cái thế giời đầy nguy hiểm này. Tôi chợt nảy ra một ý định táo bạo dù gì cũng lỡ liên quan đến những người trong showbiz này rồi.

______________________________

Mấy hôm nay vì các tin đồn của tập đoàn nên hầu như tất cả đều bận rộn. Thêm cả những dự án của BTS nữa. Taehyung và Jimin đang ở công ty để chuẩn bị quay một thử thách gì đó.

" Cậu nhìn Jungkookie kìa... sao cười mãi thế" Taehyung hỏi

" Mờ ám thật. Xem em ấy cười tươi chưa kìa"  Jimin nhìn về hướng chàng trai đang yêu kia rồi thắc mắc

Jungkook đang ngồi phía xa, một tay cầm điện thoại nhắn tin, một tay chống lên cằm cười tươi như hoa. Anh ấy duy trì tư thế này đã hơn 30 phút rồi. 

Jimin và Taehyung hoang mang vì cái nụ cười lớn kia. Jimin đến vỗ vai anh ấy

" Này... Jungkook à, em ổn không vậy?" 

" Em ổn. Sao thế?"

" Tụi anh thấy nảy giờ em không được bình thường. Có gì che giấu?"

" Không có gì.. chỉ là em thấy vui"

Taehyung ở phía đối diện cũng nhận ra được vấn đề. 

" Ahh... anh nhớ rồi. hôm trước em đi Jeju gặp ai kia đúng chứ?"

" Hai đứa đã hẹn hò rồi à?" Taehyung hỏi nhỏ. 

Jungkook tuy không nói nhưng cả Taehyung và Jimin mặc nhiên hiểu và ủng hộ cho anh ấy. Phải nói là tinh thần hỗ trợ lẫn nhau của Bangtan rất cao. Bình thường Jungkook là người sẽ giữ riêng những chuyện cá nhân của mình, sẽ không bộc lộ ra nhiều chuyện riêng tư vì anh chỉ muốn tập trung vào công việc, đôi khi chia sẽ về những khó khăn anh gặp phải. Những chuyện yêu đương như này, anh quyết không để các anh liên lụy vào.

" Bọn em đã hẹn hò rồi."

" Em có chắc cả em và Ami sẽ ổn?" Taehyung nói

" Miễn là cô ấy nói ổn là được"

" Anh nghĩ chuyện này tạm thời đừng cho ai biết ngoài chúng ta cả." Jimin tiếp lời

Nhìn vẻ mặt Jungkook bắt đầu trở nên lo lắng. Tuy anh luôn tỏ ra mình ổn nhưng thực chất trong lòng lại đang lo nghĩ nhiều thứ. Lo nghĩ rằng liệu tình yêu của mình sẽ được mọi người đón nhận. Và không chỉ mỗi Jungkook mà còn hầu hết BTS nói riêng và cả giới showbiz nói chung

_______________________

Hôm nay quán ngoài mấy tên khách không mời mà đến thì quán có vẻ khá vắng nên tôi được về sớm một hôm. Ông chủ nói với cái sự siêng năng này của tôi thì sẽ sớm lên được chức quản lý mất. 

Đi trên đường mà cứ ngỡ mình bị 3-4 tên biến thái theo dõi. Người thì cầm máy ảnh, người thì nghe điện thoại đi phía sau tôi, đi một vòng thành phố đến tận trời khuya thì họ cũng đã từ bỏ việc theo sát sau tôi. Tối nay Minji cũng chẳng phải đi làm nên tôi mượn cớ đó để đãi cậu ấy một bữa.

" Minji à... mình về rồi đây.."

" Mọi thứ ổn hết rồi chứ" Minji hỏi

" Chuyện là.. mình và anh ấy hẹn hò rồi"

" Anh ấy? Jeon Jungkook á hả? Thế hôm trước có nhỏ nào kiên quyết, thề non hẹn biển rằng sẽ không yêu anh ta mà"

" Nhưng mà khi nảy mình có nhận được bao thư, người nhận là cậu đó" 

Minji tay cầm bao thư, tôi nhìn sơ cũng không rõ là của người nào, bên ngoài nó được ghi chủ rất rõ " nhớ liên lạc lại". Thấy trong lòng cứ mãi lo lắng khi nhìn vào bức thư đó. Tôi chậm rãi mở ra, là 5 bức ảnh chụp lại được khi tôi ở Jeju.

" Là ảnh của bạn và Jungkook ở cùng nhau đó"

"Có người theo dõi cậu rồi"

Trong bức ảnh... cảnh chúng tôi hôn nhau, ảnh đi ăn cùng nhau và thậm chí là cảnh bọn tôi ỏe cùng một khách sạn, tất cả đều  được chụp lại. Phía sau những ảnh này chỉ là lời nhắn liên hệ. Tức là người này tôi có thể biết hoặc không.

" Là Kang Min Hyuk" tôi bất lực nói

" Sao cậu biết? Anh ta đi theo cậu à?"

" Có ghi rõ hãy liên lạc, nghĩa là người này mình biết và cả Jungkook đều biết. Lần này thì anh ta lại muốn gì nữa đây"

" Có khi nào lại là vì bài đăng lần trước của cậu không? Mình thấy anh ta hiện đang bị ảnh hưởng bởi bài đăng của cậu đó"

Tôi thở dài ngao ngán, dù có nói đi nói lại với anh ta thì mãi vẫn vậy. Một người ngoại tình bây giờ lại còn có tư tưởng sẽ chiếm hữu người yêu cũ của mình. Mục đích của anh ta chính là hạ bệ BTS, luôn tìm cách để đưa họ đi xuống nhưng tôi sẽ không cho phép anh ta làm điều này.

___________

Sáng hôm nay tôi đến thẳng công ty để gặp anh ta trước sự bàng hoàng của mọi người. Tay bấu chặt lấy các bức ảnh mà anh ta đã chụp. Hầu như xung quanh đã đoán được điều gì đó mâu thuẫn giữa tôi và Kang Minhyuk và tôi biết chắc chắn sẽ có người tung tin đồn lên phía bảo chí nên ngay sau đó cũng dịu nét mặt lại hẳn.

BTS đang tập nhảy ở phía tầng trên của tập đoàn, nghe được lời ekip bàn tán xôn xao ở phía trước nên cũng cố gắng hoàn thành buổi tập luyện rồi đến xem tình hình như thế nào. Họ được biết tôi đã đến với vẻ mặt rất căng thẳng. Tôi quyết định đến đây mà không nói lời  nào với Jungkook, tôi nghĩ anh ấy đã quá nhiều áp lực nên cũng chẳng mong cầu anh ấy nhúng tay vào chuyện này. 

Jungkook đứng lấp ló ở phía trước thang máy, thấy tôi chuẩn bị bước đến thì liền kéo tôi vào góc khuất camera, hai tay áp sát vào má tôi:

" Em có sao không? Ổn chứ?"

" Nói anh nghe, có chuyện gì?"

" Không có gì. Chuyện cỏn con thôi. Em giải quyết được rồi"

Thấy tôi cầm bức ảnh, anh ấy cũng nhìn được một chút vấn đề

" Là ảnh của chúng ta ở Jeju đúng chứ?"

"Anh ta cũng đã gửi cho anh à?"

" Không. Tay em mang theo máy tấm hình này, lại còn bấu đến nát bức ảnh. Em nhìn xem, mặt anh và em trong ảnh chẳng khác gì 7-80 tuổi"

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của Jungkook. Không hiểu sao đang ở tình cảnh này mà anh ấy lại có thể bình thản đến như vậy.

" Giờ này mà anh còn đùa được nữa"

" Nghe anh nói này, giữa chúng ta chẳng làm gì sai. Anh không quan tâm ai sẽ biết, ai sẽ ngăn cản. Chỉ cẩn em nói em và Army không rời bỏ anh là được"

Nhưng cái người đàn ông phía trước mặt tôi này có thể nào mình giữ khoảng cách giữa hai gương mặt không nhỉ. Anh ấy vừa nói lại vừa cọ sát chiếc sóng mũi cao của mình vào mũi của tôi nên dù bây giờ tôi có ở trạng thái tức giận đi chăng nữa, nếu như gặp anh ấy thì sẽ trở nên bình yên đến lạ thường. 

" Nhưng chốt lại em vẫn sẽ tìm anh ta để nói chuyện. Em không để anh bị thiệt thòi đâu." 

" Được. Em làm điều em cho là đúng đi. Anh vẫn sẽ ủng hộ em"

Bọn tôi đứng luyên thuyên mãi mới chịu cho phép đối phương rời đi. Tôi mang tâm trạng chán nản cái gã đàn ông mà tôi sắp phải đàm phán bước vào trong chính căn phòng mà tôi thiết kế. Thực ra cấu trúc bên trong căn phòng của Kang Min Hyuk là do tôi thiết kế cho anh ta nhưng có lẽ bây giờ nó đã trở thành kỉ niệm rồi

" Chà.. hôm nay cơ hội nào đưa em đến đây gặp anh đấy"

Anh ta ngồi dửng dưng như thể biết trước tôi sẽ đến vậy. Tôi để sấp ảnh xuống bàn rồi nói:

" Anh đang có ý gì?"

" Lâu ngày không gặp em lại đến vì chuyện này sao?"

" Anh nói thẳng vấn đề đi"

" Sao? Anh đang làm đúng nhiệm vụ thôi. Chắc cậu ta bảo em đến gặp anh à?"

Tôi tỏ ra vẻ mặt tức giận:

" Không ai có thể sai khiến tôi được. Tôi hỏi anh những bức hình này là sao?"

" Em từ bỏ cậu ta rồi về lại bên cạnh anh đi"

 Hắn ta nói lên một câu khiến tôi điếng người

" Tại sao tôi phải về với anh? Tôi và anh đã chấp dứt rồi. Tôi nghĩ anh nên tôn trọng cái cô tiểu tam đang sánh bước bên anh đi. Những tấm ảnh này cũng chẳng làm được gì tôi đâu"

Chắc chắn một điều rằng đến tận bây giờ Kang Min Huyk lại nghĩ tôi sẽ luôn nghe và thực hiện theo lời anh ta nói. Bản chất của anh ta tôi vốn rất hiểu rõ. Một khi đã chán thứ anh ta vừa mua thì lại ngay lập tức tìm lại cái cũ. Và thật tình cờ anh ta lại xem tôi như một món đồ để có thể giúp anh ta lên chức chủ tịch. Điều này tôi đã chán ngán suốt bấy lâu nay rồi

" Nếu như tấm ảnh này.... đến tay của giới báo chí. Thậm chí là đến tay lũ Army thì sao nhỉ?"

" Lũ? anh xem ai cũng như anh à? Tôi nhắc lại lần cuối. BTS sẽ không phải chịu bất cứ sự thiệt thòi nào trong vụ này. Anh thử đăng tấm ảnh lên xem, tập đoàn sẽ trụ được tới đâu. Ahhh đúng rồi, chắc tới cái chữ tập đoàn H gắn trên tòa nhà cũng không còn"

Tôi đứng nói với tâm thế nữa sợ nữa không vì đứng ở cái thế này rồi thì tôi cũng chẳng còn sợ bại lộ gì cả. Dù gì nó cũng sẽ đến sớm hoặc muộn nhưng có một điều tôi tin chắc rằng Kang Min Hyuk sẽ không trực tiếp đưa những tấm ảnh ấy cho phía nhà báo. Mục đích của anh ta để lên được chức chủ tịch tập đoàn và anh ta nhận thức rõ được quyền lực của BTS đối với tập đoàn.

" Anh cứ thử mà xem"

 Tôi nói thách anh ta một câu rồi bỏ ra ngoài. Dù có đứng đó để đàm đạo qua lại là chuyện không thể. Nghĩ đến cái việc tôi bị kiểm soát ngay cả khi mình đã chia tay cũng đủ để tôi tức điên lên được. Tôi bước ra ngoài cửa trước sự chứng kiến của rất nhiều người, hầu như họ đều đang đứng nghe hóng tình hình giữa tôi và anh ta. Thật may mắn vì nhờ tôi mà Kang Min Hyuk được biết đến như một kẻ bội bạc hơn là một người bạn trai trong mơ của biết bao cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro