Ep2: đơn phương
~Jungkook P.O.V~
-2 năm trước-
Vì stylist của chúng tôi đột nhiên nghỉ việc và Bang PD vẫn tìm người cho chúng tôi, trong khoản thời gian tìm stylist thì chúng tôi được nghỉ hẳn 1 tuần. Trong những ngày nghỉ tôi thường tới quán caffee gần công ty của tôi để thưởng thức bánh ngọt và li chocolate milkshake.
Người chủ quán ở đây rất chiều chuộng tôi, dì ấy lúc nào cũng đem cho tôi thêm bánh mặc tôi cố gắng từ chối. Các nhân viên ở đó cũng xem tôi như bạn bè, họ rất thân thiện. Nơi này làm tôi cảm thấy ấm áp và có không khí của quê nhà nên đó là lí do tôi hay đến quán này.
Ngày hôm sau tôi lại đến vào sáng 7:00 như thường lệ, nhưng hôm nay khách có vẻ vắng có lẽ vì hôm nay là thứ hai.
Tôi lại gọi một li hot chocolate như thường lệ rồi nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ của quán nó làm tôi cảm thấy rất thư giãn. Tôi thấy một nữ nhân viên đem thức uống và đồ ăn tôi đã chọn đến. Nhưng người nhân viên này tôi chưa bao giờ gặp mặt cả. Tôi thân thiện chào hỏi cô ấy.
JK: cô là nhân viên mới à?
???: v...vâng.
Tôi có thể thấy cô ấy đang lo lắng và hồi hộp.
JK: tôi là khách quen ở đây! Tôi đến đây vào mỗi buổi sáng và trong giờ nghỉ của tôi.
???: tôi tên y/n còn anh?
JK: oh! Tôi bất lịch sự quá! Tôi là Jeon Jungkook. Tôi làm cho công ty bighit.
Y/n: anh là idol à?!
Cô ấy nhìn tôi một cách phấn khởi. Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười rồi trả lời.
JK: ukm. Cô biết BTS không?
Y/n: um...không...
JK: cô không biết sao!?
Y/n: tôi khá nhiều việc nên tôi không biết rành về các nhóm nhạc lắm. Anh là thành viên của BTS à?
JK: đúng rồi! Nhưng cô thật sự không biết tụi tôi sao?!
Y/n: xin lỗi nhé.
Cô ấy cười bối rối và nói xin lỗi.
JK: do you see my bag. Do you see my bag. Cô biết không?
Y/n: hahahaha! Anh làm gì vậy? Không tôi không biết.
Cô ấy cười tươi thật tươi. Đẹp biết mấy. Khiến tôi muốn làm cho cô ấy cười thêm nữa.
JK: DNA!
Tôi làm kí hiệu DNA cho cô ấy xem. Cô ấy bật cười.
Y/n: hahahahaha! Được rồi được rồi tôi sẽ tìm hiểu về nhóm của các anh!
JK: thế thì tuyệt quá! Nhưng cô phải làm fan của tôi đấy nhé!
Má cô ấy bỗng đỏ ửng.
JK: hmm? Cô có sao ko? Sao mặt lại đỏ lên th...
Sau đó tôi nhận ra tại sao và điều đó khiến chúng tôi trở nên khó xử.
Y/n: ơ... e hmm... tôi sẽ... làm việc tiếp đây...
Cô ấy quay đi. Không nhận ra hành động của tôi, tôi nắm lấy tay cô ấy.
Cô ấy quay lại nhìn tôi, đôi má cô ấy đỏ đến mức tôi cứ ngỡ nếu cứ làm những điều này với cô ấy cô ấy sẽ nổ tung mất, tương tự như tôi.
Tôi rút tay lại và nhìn xuống đất vì ngại.
Y/n: vâng?
JK: mmm... tôi...
Tôi cố tìm một lí do để biện minh cho hành động của mình. Sau đó buộc miệng nói.
JK: tôi có thể xin số điện thoại của cô không?
[Jungkook mind]_ mày vừa nói cái gì vậy?! Thôi rồi! Tại sao mày lại hỏi số điện thoại của cô ấy!
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Rồi quay đi. Tôi chỉ biết ngại ngùng gãi đầu rồi tự cười vì sự ngốc nghếch của mình.
Bỗng có ai đó đặt tờ giấy gì đó lên bàn tôi. Tôi ngước mặt lên và thấy cô ấy. Tôi nhìn cô ấy bất ngờ.
Y/n: sao thế? Chẳng phải anh hỏi số điẹn thoại của tôi sao?
JK: hả ! À ừ... um... cảm ơn.
Cô ấy mỉm cười rồi nói.
Y/n: trở thành bạn bè tốt nhé!
JK: tất nhiên!
Chúng tôi bắt tay nhau rồi cười với nhau.
Sau đó thì cô ấy quay lại làm việc. Chẳng hiểu sao nhưng tôi không thể ngừng nhìn ngắm cô ấy, cách cô ấy cười, cách cô ấy nhìn xuống đất khi ngại ngùng, cách mái tóc cô ấy bóng mượt và được chiếu sáng dưới ánh nắng. Chẳng hiểu sao nhưng cô ấy thật thu hút. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi chỉ muốn làm cô ấy là của riêng tôi thôi.
Từ lúc đó tôi đến quán thường xuyên hơn, mỗi tuần, mỗi chủ nhật, mỗi thứ bảy, mỗi ngày chỉ để gặp cô ấy.
Tôi chỉ muốn đôi môi, đôi mắt óng ánh, nụ cười rạng rỡ, mái tóc bóng mượt với đôi má đỏ hồng đó. Tôi muốn tất cả là của riêng tôi, muốn cô ấy chỉ là của tôi.
Cứ hễ nhắm mắt lại là thấy hình bóng của y/n rồi tự mỉm cười với bản thân, để rồi các hyung thấy rồi chọc ghẹo tôi.
Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết tôi thương mất em rồi.
Sau vài tháng, việc tôi đến quán caffee cũng như một thói quen. Nhưng một buổi sáng tôi đến và chờ y/n đến và hỏi " anh lại dùng Hot chocolate đúng ko?"
Nhưng tôi chờ mãi nhưng không thấy cô ấy đâu. Tôi đành tự gọi li hot choco cho mình, uống chẳng được hơn nửa li thì lại chán rồi bỏ về.
Tôi vẫn đến hàng ngày vào mỗi buổi sáng. Nhưng cũng không thấy cô ấy đâu.
[ Jungkook mind]_ cô ấy đâu rồi nhỉ? Có chuyện gì xảy ra sao?
Bống tôi thấy dì chủ quán bước vào quán, tôi vội đứng dậy và đi đến dì và hỏi về y/n.
JK: dì!
Dì: hm? Oh Jungkook chào cháu! Có chuyện gì à? Bình thường cháu đâu có chạy lại mà hỏi như này?
JK: mm... cháu muốn hỏi dì ạ.
Dì: và cháu muốn hỏi gì nào?
JK: umm... cô gái đã làm việc ở quán này... cháu không thấy cô ấy nữa. Cô ấy gặp chuyện gì sao ạ?
Dì: à y/n đúng không?
JK: vâng!
Dì: con bé nghỉ việc từ tuần trước rồi.
JK: Tại sao?!
Tôi gần như hét vào mặt dì ấy.
Dì: bình tĩnh lại nào. Đừng lớn tiếng như vậy chứ! Khách sẽ phàn nàn mất.
JK: cháu xin lỗi.
Dì: dì không biết tại sao nhưng tối đó bỗng con bé đến và nộp đơn xin nghỉ việc. Con bé bảo nó sẽ làm stylist ở công ty nào đấy từ đó thì dì không nghe tin gì về con bé cả.
JK: cảm ơn dì... umm... cháu đi đây ạ.
Dì: cháu không uống gì à?
JK: vâng thôi ạ cháu không cảm thấy tốt ạ. Hôm khác cháu sẽ ghé ạ.
Tôi quay đi ra khỏi quán mà không đợi người dì chào tạm biệt.
[Jungkook mind]_ thật là... em đến rồi đi như vậy thôi sao. Để lại trong tim anh hình ảnh của em rồi em biến mất sao?
Tôi ngước nhìn, đứng trước cửa công ty, chán nản. Tôi quay đầu nhìn lại quán caffee đó rồi bước vào công ty.
Tôi đi đến phòng tập, nơi các hyung đang tụ họp. Tôi bước vào với bộ mặt thất thiểu.
NJ: Kook ! Chú em đi đâu nãy giờ thế?
JK: hmm? Đến quán caffee.
JM: Có chuyện gì à? Mặt em nhìn ỉu xìu vậy? Mọi ngày sau giờ nghỉ là mặt tươi lắm cơ mà.
Bỗng PD Nim bước vào, chúng tôi chào.
NJ: PD Nim!!! Có việc gì không ạ? Cứ tưởng hyung sẽ không đến thăm tụi em nữa chứ.
PD.N: công việc quá nhiều chú cũng biết mà.
YG: có chuyện gì à PD Nim?
PD.N: à công ty vừa tuyển được thêm stylist.
Tôi chẳng nghe họ nói gì cả tôi chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình về y/n.
JM: oh tốt quá! Taehyung sẽ không phải lựa đồ cho tụi em nữa.
TH: này! Cậu đang đánh giá thấp đôi mắt nghệ thuật của tớ đó à!?
NJ: shh! Mấy thằng nhóc này. Vậy cô ấy đâu ạ?
PD.N: y/n! Nào vào đi đừng ngại.
Tôi chẳng thèm nghe họ nói gì, tôi chỉ nhớ những lần y/n nói chuyện và cười đùa với tôi. Tôi nhớ cô ấy.
PD.N: mọi người đây là y/l/n ( your last name)
[Jungkook mind]_ Jungkook à mày phải quên cô ấy thôi... cô ấy đã đi m... khoan đã! Y/n!?!?Y/L/N?!?!
Tôi vội nhìn lên và thấy cô ấy.
[Jungkook mind]_ này! Là cô ấy! Thật sự là cổ ! Ai đó làm ơn nhéo tôi một cái! Thật sự là cô ấy.
JK: y/n!!!
Không nhận ra mình đang nói tên cô ấy rất lớn và làm các thành viên nhìn tôi bối rối. Tôi vội nhìn xuống đất vì xấu hổ nhưng vẫn liếc nhìn cô ấy.
Đó là ngày vui nhất của tôi.
Nhưng vì sợ bị từ chối nên tôi chỉ ngắm nhìn cô ấy rồi từ bạn trở thành bạn thân của cô ấy mà khôn thể tiến thêm bước nào.
Không lâu sau đó, y/n bỗng nhắn tin cho tôi.
[on phone]
Y/n: Kook oppa!!!
JK: chuyện gì thế? Đã lâu Y/n không nhắn tin cho Kook.
Y/n: xin lỗi nhé! Em phải làm vài việc.
JK: không sao. Mà em nhắn với anh vì việc gì à?
Y/n: anh đừng bất ngờ nhé! Được rồi ...
JK: này nói đi chứ đừng im lặng.
Y/n: em có bạn trai rồi!!!
Tôi như hồn lìa khỏi xác, rồi tôi buộc ngón tay mình nhắn tin lại chúc mừng y/n.
JK: um. Chúc mừng em! Cậu trai may mắn đó tên gì vậy?
Y/n: cảm ơn anh! Cậu ấy tên Song Chan Woo ạ.
JK: à. Vậy thôi nhé. Anh hơi mệt vì buổi tập luyện xin lỗi nhé.
Y/n: sao lại xin lỗi. Anh nghỉ ngơi đi ạ! Đừng cố gắng quá nhe anh!
JK: um... bye em!
_to be continued _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro