Chương 6: Nỗi đau
" Nox, cô đã định trốn đi cùng với tên đó sao? "
Đồng tử của cậu ngập tràn sự giận dữ mà ngay cả bóng tối cũng không thể che giấu được.
Nox lặng người, nàng đã chẳng thể để tâm đến câu hỏi của hoàng đế. Giờ đây, tâm trí của nàng đã hoàn toàn bị bao phủ bởi hình ảnh ban nảy của cậu ấy. Jeon Jungkook đã một tay vung thẳng thanh kiếm bạc về phía Park Jimin, không chút do dự. Nàng tự hỏi, phải chăng đó chính là kết cục cho những kẻ phản bội?
Liệu, nàng đã phạm tội gì với hoàng đế?
Vẫn là đôi mắt màu xanh ngọc, nhưng có lẽ là thời gian đã khiến cho đôi mắt ấy trở nên lạnh lẽo hơn. Mái tóc màu bạch kim được vuốt lên gọn gàng như đã phủ bởi một lớp kim tuyến trắng bạc khi cậu ta đứng dưới ánh đèn chùm mờ ảo.
Chỉ cần Jeon Jungkook còn đứng đó cũng đã khiến cho nàng quên cả thở. Trái tim phập phồng như muốn văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Jeon Jungkook luôn không kiên nhẫn. Cậu ta không thích đi đường vòng, luôn thẳng thắn giải quyết vấn đề. Và đôi lúc điều đó đã gián tiếp giết chết vị trí của cậu ta trong giới hoàng tộc. Một hoàng tử nên học được cách nhẫn nhịn, giữ nỗi ô nhục trong lòng và lấy nó làm bài học. Suy cho cùng thì cậu vẫn là cậu. Một đứa trẻ khoác trên mình chiếc áo hoàng đế.
Chủ nhân của người dân Persona.
" Cô có tình ý với hắn sao? "
Ý của cậu là gì? Nox không thể hiểu được? Từ khi nào mà một vị hoàng đế cao quý lại đi quan tâm về những mối quan hệ không rõ ràng của những người hầu thấp hèn xung quanh cậu ta? Nox nghĩ bụng.
Khuôn mặt Jeon Jungkook không giấu lấy được một chút cảm xúc, hàng mày cau lại và đôi khi tỏ ra khó chịu với người trước mặt.
" Điện hạ... Ngài... "
Nox gượng gạo, nàng lí nhí từng con chữ trong miệng không thốt ra nổi thành lời. Cậu ta nhanh chóng đẩy nàng về phía sau bức tường, thân thể gầy guộc nay đã trở nên to lớn cường tráng hơn, hình như cậu đã cao hơn thì phải.
" Điện hạ? Ngài ổn không? Ngài có bị thương không? Ngài đã sống rất khổ sở nhỉ? " - Jeon Jungkook liên tục nói, từng chữ từng câu như đọc được suy nghĩ của nàng mà thốt ra thay.
Gương mặt nhà vua ủ rủ ngã lên vai nàng, cậu ta trông như một đứa trẻ với thân thể to lớn. Đôi vai rắn chắc cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi thấm qua lớp vải mỏng cứ thế nặng nề rơi trên thân thể nhỏ bé của Nox.
Nàng run sợ thu mình lại, hai tay dùng lực đẩy mạnh vào ngực cậu, nhưng không có tác dụng, cậu quá khỏe so với nàng. Jeon Jungkook cười khinh bỉ, nét bi ai thoát hiện lên tận sâu trong đáy mắt:" Cô, đang sợ ta sao? "
Hoàng đế đã thay đổi quá nhiều, những suy nghĩ và tâm tư của Jeon Jungkook khiến nàng ngạt thở. Nàng luôn không thể hiểu được cậu ấy. Cảm xúc của cậu vẫn luôn là một sự bí ẩn đối với nàng. Vì vậy, càng muốn khóc, nàng càng cố gắng mím chặt đôi môi của mình.
Jeon Jungkook hung hãn, một tay của cậu giữ chặt lấy hai tay nàng. Cậu ta dồn nàng về phía góc tường, hành động thô bạo chẳng khác gì một dã thú không thể kiềm chế được bản thân.
Nox mở to mắt, sự việc xảy ra nhanh đến mức khiến nàng không thể định hình được đâu mới là hiện thực. Jeon Jungkook liên tục hôn lên môi, lên cổ rồi di chuyển xuống phần xương quai xanh. Mặt Nox tái mét khi một tay cậu xé toạc chiếc áo làm bằng loại vải thô, mọi thứ như hiện rõ ra trước mặt, cậu ta cúi đầu, tiếp tục hôn.
" Điện hạ... Nếu đó là những gì ngài học được ở chiến trường, thì điều đó khiến ta thật sự thất vọng về ngài. "
Từng câu nói điềm tĩnh của Nox mang Jeon Jungkook về với thực tại.
Một giọt nước ấm nóng rơi từ trên đáy mắt, chảy dài xuống gò má. Sau đó là những tiếng nấc nhỏ nghẹn lại trong cuốn họng. Dần dần, tiếng khóc nức nở của Nox đã bao trùm cả căn phòng to lớn.
Cậu ủ rủ, Jeon Jungkook như ngạt thở trước bộ dạng lúc này của nàng, không khí đã tràn đầy vào phổi, vào tim, và nó cứ thế mà ở yên nơi đó, không chịu tuôn ra.
Nox đã run sợ đến nỗi nàng chẳng thể làm gì khác, cơ thể nàng như bị đóng băng, hai tay cứng nhắc ôm lấy mặt của mình.
Jeon Jungkook sực tỉnh, ban nãy, cậu ta như bị thôi miên trước vẻ đẹp kì lạ của Nox. Sự giận dữ đã vô hình tạo nên một con thú hoang dã bên trong cậu, con vật đó lớn đến mức nó đã ăn mòn sự ngay thẳng của cậu ấy. Jeon Jungkook đã mất tỉnh táo.
Những tia sáng yếu ớt, đau đớn rọi lên làn da trần trắng nõn của nàng. Nox không dừng lại được, nàng cứ thế mà nấc lên. Không quá lâu để những giọt nước mắt rửa sạch gương mặt đáng thương của nàng.
Jeon Jungkook trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro