Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh mắt

" Nox, vậy ước mơ của em là gì? "

" Một ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi thảo nguyên, chỉ có hai vợ chồng và những đứa con bé bỏng. Đó là ước mơ của em "

Nox cười, nàng ngồi trầm ngâm bên cạnh bờ hồ. Cảm xúc là thứ mà bản thân không nên có, nàng đã luôn tự nhủ như vậy với bản thân. Nhưng Nox đã hiểu, làm vốn khó hơn là nghĩ.

Tại sao con người khi sinh ra lại không được chọn địa vị cho bản thân của mình. Có lẽ đó chính là thứ mà họ vẫn gọi là " Số phận "

Jose đã ở cạnh nàng một lúc lâu, nhưng có vẻ như chị ấy phải sớm rời đi. Khắp hậu cung đang tìm kiếm chị ấy để chuẩn bị cho buổi tiệc đăng quang. Nox thở nhẹ, mới đó mà đã bốn tháng rồi, kể từ ngày Jeon Jungkook trở về.

Những tản mây đen bắt đầu kéo đến, Nox khẽ ngước nhìn. Vậy là trời sẽ mưa hay sao? Có một số người cho rằng mưa chính là vận xui, nhưng vẫn có những nơi đồn thổi rằng mưa chính là nước mắt của thần linh, họ đang chúc phúc cho những đứa con của mình. Nox cũng chẳng bận tâm, vì nàng yêu mưa một cách lạ lùng. Nàng thích cảm giác được đắm mình dưới cơn mưa, vì khi ấy nước mắt của nàng và nước mắt của trời sẽ hòa vào làm một. Và rồi nỗi đau của nàng sẽ chẳng còn là gì cả.

" Này, Nox ơi! "

Nghe có tiếng gọi từ phía sau, Nox vội vàng quay đầu lại. Là Park Jimin, người đã cứu sống nàng trước thanh kiếm của nhị hoàng tử - Nikos Jeon.

" Ồ! Chào Ngài! Ngài đang làm gì ở đây vậy? " - Nox đứng dậy, nàng nhẹ nhàng dùng hai tay khéo léo kéo chiếc váy của mình lên và cúi đầu chào chàng thanh niên trước mặt một cách đầy thanh lịch.

Park Jimin sau khi thay nàng đỡ một nhát kiếm thì đã bị thương ở tay. Nox đã giúp anh băng bó và cũng được biết rằng chàng thanh niên với mái tóc màu đen láy ấy chính là một trong bốn người thuộc đội binh tinh nhuệ của hoàng gia. Đó cũng là lí do tại sao Jeon Nikos không xử phạt anh ta sau lần đó.

Như một phép lịch sự tối thiểu, anh ta cũng cung kính chào lại nàng. Nox mở to mắt, sự nhạc nhiên trong mắt nàng thoáng chốc lại vụt tắt. Đây không phải là lần đầu tiên, Park Jimin luôn chào hỏi nàng một cách đầy thân thiện, anh ta chưa từng cho rằng nàng thấp hèn hơn so với anh.

" Ngài Park, tay của ngài sao rồi? " - Nox tiến lại gần anh, nhưng nàng cũng tự biết giữ khoảng cách sao cho phù hợp.

Park Jimin vô tình nhìn thấy được sự lo lắng trên gương mặt của nàng, anh đã nhanh chóng đưa tay ra:" Nhìn đây, ta ổn mà! Cô đừng lo nhé! "

Nox cười, đó không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng này của anh. Chẳng hiểu sao trong mắt của nàng thì Park Jimin thật đặt biệt. Khác hẳn so với mọi người ở vương quốc này, nàng chưa từng thấy bất kỳ một ai có đôi mắt màu đỏ, trông nó giống hệt như màu máu. Nox từng nghe đồn rằng bốn chàng kỵ sĩ trong đội quân tinh nhuệ của hoàng gia là những người được đào tạo một cách kỹ lưỡng, bọn họ phải chịu bao nhiêu thống khổ trong quá trình tập luyện. Họ đã phải đối mặt với việc giết chóc khi lên bảy. Hầu hết những người trong nhuệ binh đều là những đứa trẻ mồ côi, chúng được người của hoàng thất mang về và dạy dỗ chẳng khác gì nuôi nấng một bầy sói hoang, đợi chờ ngày để thả chúng ra và bắt chúng phục tùng cho những cuộc chiến đầy tham lam của những kẻ cầm quyền.

Park Jimin là một trong số đó. Linda từng kể với nàng rằng, cô ấy từng gặp một chàng trai với thân hình vạm vỡ, anh ta cao lớn và trông rất đáng sợ. Mái tóc của người đó màu đen và đôi mắt thì lạnh lẽo như một cục máu đông. Linda đã gặp được anh trên đường khi cô vừa rời khỏi hậu cung. Cô đã động vào người của anh ta, Linda đã nói rằng cô thấy chàng thanh niên đó cúi người xuống để giúp cô nhặt những chiếc bánh. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng cô đã từ chối sự giúp đỡ rồi hét toán lên sau khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ thẫm của anh.

Lúc đó chàng thanh niên đã vô cùng hoảng loạn, Linda nói rằng có vẻ như cô nghe thấy anh nói lời xin lỗi, nhưng vào thời khắc đó đôi mắt ấy thật sự rất đáng sợ, nó ghê rợn đến nổi Linda còn chẳng dám mở mắt nhìn cho đến khi chắc chắn rằng người đó đã rời khỏi hậu cung.

Ngược lại với Linda và những người hầu khác. Kể cả khi Park Jimin có từng hay chưa từng cứu nàng thì Nox vẫn cho rằng anh chẳng có gì đáng sợ cả. Nàng cho rằng mình chẳng thể đánh giá một ai đó chỉ bằng vẻ bề ngoài của họ.

Có lẽ nàng đã đắm chìm trong dòng suy nghĩ đó quá lâu mà quên mất sự hiện diện của anh. Nox chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ, ngắm nghía chúng thật kĩ lưỡng, một cách bất lịch sự.

Nox khẽ run lên vì lạnh, nhưng Park Jimin đã nghĩ rằng nàng sợ anh ta. Có lẽ vì thế mà anh đã nhanh chóng lấy tay che đôi mắt của mình lại.

" Xin-n .... "

" Ngài Park, tôi rất thích đôi mắt của ngài! Trông chúng cứ lấp la lấp lánh như chuỗi hạt ruby mà hoàng hậu đã đeo tren người í. Phải chi tôi cũng có một đôi mắt giống như ngài nhỉ "

Park Jimin sững sờ, anh nhẹ nhàng bỏ tay xuống. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang qua khiến cho mái tóc của Nox cứ thế mà bay lên trong không trung.

Hai vành tai của chàng thanh niên đỏ ửng, Park Jimin nhìn nàng với vẻ mặt đầy phấn khởi. Nox chớp mắt trước sự ngạc nhiên của anh và nàng bắt đầu cười thầm. Hóa ra nàng không sợ anh, vì có lẽ Nox hiểu được cảm giác đó. Cảm giác của một đứa trẻ khi thèm khát được gọi ai đó là ba mẹ, sự trống trãi và đầy cô đơn khi bị những người xung quanh ghẻ lạnh.

" T-Thật... ra thì... " - Park Jimin cúi gầm mặt, sự ngại ngùng này trong phút chốc đã chiếm lấy toàn bộ đầu óc của anh " Đôi mắt của cô.... Cũng rất đẹp. "

Nox chỉnh váy, nàng ngồi xổm xuống bãi cỏ xanh rì. Mặt hồ phẳng lặng giờ đây đã bắt đầu có những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Mây đen kéo đến ngày càng nhiều hơn.

" Ngài về đi, mưa sắp đến rồi! " - Nox nhẹ nhàng vén mái tóc của mình lên vành tai.

Khi nàng nói, anh ta đã trao cho nàng một cái nhìn chằm chú đầy thắc mắc. Chẳng lẽ nàng không muốn đi cùng anh sao? Park Jimin tự hỏi.

" À! Tôi sẽ không làm việc ở hoàng cung nữa. Tôi đã viết thư xin nghỉ việc, tôi muốn đi đâu đó thật xa. Nhưng hiện tại thư vẫn chưa được duyệt. Có lẽ họ sẽ giải quyết nó sau bữa tiệc. Chỉ cần họ đóng dấu ấn, tôi sẽ có thể rời đi "

" Cô... Sẽ rời đi sao? " - Park Jimin trầm lặng. Nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của anh.

Nox hiểu, nàng đã nghĩ, không biết rằng nàng sẽ nói điều này với ai trước. Có thể là Jose? Linda hoặc cậu hoàng tử nhỏ của nàng, nhưng không. Nàng đã nói nó với anh.

" Sau khi lễ đăng quang kết thúc. Tôi sẽ rời đi. Vì... ngài ấy, có lẽ đã không còn cần tôi nữa "

Park Jimin chìm trong im lặng, đôi mắt của anh ngấn lệ. Anh đã tập giết chóc khi lên bảy, đó là lần đầu tiên anh ta cầm dao và đâm chết một con cừu non. Khác hẳn với đôi mắt dữ tợn của lũ sói. Con cừu ấy đã nằm im và chờ anh đâm chết nó bằng nhát dao cuối cùng. Nó đã không giận dữ, nó chỉ nằm quằn quại trong cơn đau. Đó là lí do mà anh cảm thấy tội lỗi. Vì đến phút cuối cùng nó vẫn không thể nói ra nỗi đau của mình, cũng không có ý định tấn công lại anh một cách đầy hoang dại.

Mười hai tuổi đã cầm kiếm ra chiến trường. Chứng kiến bao nhiêu người phải chết, cũng chỉ vì hai chữ " tham lam " và " quyền lợi ". Park Jimin đã quỳ trước bao nhiêu binh sĩ, họ không dũng cảm, họ chưa từng anh dũng như những gì được viết trong sách. Anh biết, họ đang sợ hãi, chẳng ai hiểu được cảm giác của những người sắp chết tha thiết được sống đến nhường nào. Và anh cũng vậy, anh muốn sống tiếp dẫu biết rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ ra đi.

Đôi mắt của anh từng như họ, đôi mắt từng chứa cả một bầu trời trong xanh. Park Jimin ngồi xụp xuống đất.

Bên cạnh nàng, đôi mắt anh long lanh, khiến cho Nox cảm thấy vô cùng bối rối.

" A, ngài khóc đấy sao? "

" K-không! Nox, xin cô hãy sớm rời đi. Ta biết, nhưng hoàng cung, không phải nơi dành cho cô đâu "

Park Jimin khẽ vuốt ve thanh kiếm của mình như đang dùng tay sờ một con cún nhỏ. Rồi anh định dùng đôi bàn tay to lớn đó vuốt lên mái tóc dài của nàng, nhưng suy nghĩ ấy đã bị một thứ gì đó ngăn cản lại. Đôi tay của anh, sớm đã bị váy bẩn, và giờ đây anh luôn cảm thấy tội lỗi khi phải dùng nó để nâng niu nàng.

" Đừng buông tay " - Nox cười, nhanh chóng bắt lấy ngón tay dài thô kệch của anh trước khi đôi bàn tay đó kịp rơi vào không trung.

Trong truyện cổ tích thường kể rằng. Hoàng tử và công chúa sẽ ở bên nhau, họ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc mãi về sau. Nhưng Nox biết, nàng không phải là một công chúa. Và nàng cũng không cần phải tìm cho mình một vị hoàng tử nào cả.

Nàng muốn được như chị Jose, cưới một anh chàng chăn cừu và sống bên cạnh anh ta cùng với những đứa con thơ của cả hai. Nox đã thấy ánh mắt rực rỡ đầy hạnh phúc của Jose khi chị ấy kể về gia đình của mình. Họ vẫn luôn chờ chị trở về.

Thật hạnh phúc biết bao. Nox cũng muốn có ai đó sẽ chờ nàng trở về.

Khi tiếng chuông thứ ba reo lên, chàng hoàng tử của nàng. Không, là vị hoàng tử của Persona sẽ trở thành hoàng đế. Và Nox, nàng chỉ là một thị nữ chẳng có nổi một cái họ. Nàng sẽ rời đi khỏi nơi đây.

" Ngài Park, ước mơ của ngài là gì? "

" Ta... Ta ước mơ sao? " - Park Jimin ủ rũ " Ta không có ước mơ "

Tuyệt thật, anh ta chẳng có một ước mơ nào cả. Nox đã rất hào hứng khi phải nói rằng:" Vậy liệu ngài có muốn giúp tôi hoàn thành ước mơ không? Thưa ngài? "

" Gì cơ? "

" Ngài không nghe rõ sao? Tôi hỏi, liệu ngài có muốn trở thành một phần trong ước mơ của tôi không? "

Nox cười, cho đến khi nàng nhận ra người vừa hỏi nàng câu đó không phải là Park Jimin, chàng thanh niên vẫn luôn nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh. Anh ta nghe rất rõ từng câu từng chữ mà nàng vừa thốt ra.

" Ta hỏi lại, cô vừa nói cái gì vậy Nox? " - Đôi mắt người đó lạnh như băng. Hóa ra là lễ đăng quang đã sớm kết thúc.

Giờ đây, vị vua tiếp theo của Persona, người đã chạy trốn khỏi đám quý tộc chỉ để đứng trước mặt của nàng và nghe điều này.

" Nox, cô là đồ dối trá! "

Thanh kiếm nhanh như một cơn gió đã lập tức được đưa đến và chĩa thẳng vào mặt của nàng. Đầu kiếm chỉ cách mũi nàng vài centi.

Nox run sợ, song, đôi mắt của nàng cũng tỏ ra đầy kinh ngạc. Park Jimin lại một lần nữa kéo nàng ra khỏi cái chết.

Nhưng không, giờ đây người này không chỉ đơn giản là một hoàng tử nữa. Bây giờ, cậu ta đã chính thức trở thành hoàng đế.

Và lời của hoàng đế, chính là thứ mà người khác chỉ có thể phục tùng nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro