
Chương 12: Tỏ tình
" Thế bây giờ ngài đã trở thành một thủ lĩnh rồi ư? Tuyệt thật đấy! "
Nox vui vẻ réo lên, sau ngần ấy thời gian gặp lại, anh bây giờ đã trở thành thủ lĩnh của ngự lâm quân. Nàng huých cánh tay phải của Jimin rồi mỉm cười ngọt ngào với anh khiến anh bất ngờ khựng lại vì sự tự nhiên của nàng.
" Phải! Còn cô, cuộc sống vẫn tốt chứ? "
" Chỉ tốt thôi sao? Không đâu, nó tuyệt vời hơn ngài tưởng đó! Tôi đã trở thành một giáo viên, tôi yêu lũ trẻ lắm! Cuộc sống bây giờ rất tự do, tốt hơn khi ở trong cung nhiều "
Anh dường như có thể nhìn thấy niềm vui sướng đó thông qua những biểu cảm đáng yêu của nàng. Nox hồn nhiên miêu tả cuộc sống trong mơ. Jimin tận hưởng những khoảng khắc đó.
Nàng đặt ra rất nhiều câu hỏi, còn anh thì chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt như bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của cố nhân.
Trên một đoạn đường vắng, cả hai sánh bước bên nhau.
Nàng dẫn anh đi tham quan thị trấn nơi nàng sinh sống. Màn đêm buông xuống, khắp dãy đường phố sáng rực ánh đèn của những ngọn đuốc ma thuật được thắp lên.
Khi mặt trời khuất bóng, con phố đần trở nên náo nhiệt, người qua kẻ lại, dù là ban đêm nhưng những phiên chợ vẫn hoạt động như thường lệ.
Họ mua một ít bánh quy cho đám trẻ sau đó dừng lại ở một hiệu sách cũ. Nox luôn cười. Nàng giới thiệu với anh về nơi đây, nơi mà nàng đã được vú nuôi tìm thấy, và nàng cũng cho rằng đây là nơi mà mình được sinh ra.
" Sao ngài biết tôi ở đây? "
" Khi cô rời đi, ta đã rất sốc, nhưng khi biết cô thân thiết với một số thị nữ thì đã ta tìm kiếm thông tin của cô từ họ. Không có nhiều người biết tin tức về cô, nhưng tìm kiếm thông tin hay nơi sống của ai đó không khó đối với lính ngự lâm. Chúng ta luôn được giao nhiệm vụ truy sát nô lệ bỏ trốn "
Jimin thành thật trả lời, nàng ngẩn ngơ:" Ồ! Ngài xem tôi giống với một nô lệ sao? "
" Không không, ta không có ý như vậy! Cô đừng hiểu lầm "- Park Jimin vội vàng xua tay giải thích, mặt anh đỏ ửng, hành động luống cuống vụng về.
" Tôi chỉ đùa thôi " - Nox cười khiến anh cảm thấy thất vọng về những lời nói vừa rồi. Jimin rất chú ý đến những thay đổi tinh tế trong cử chỉ trên gương mặt của nàng. Anh nuốt xuống những lời nghẹn ngào ở cổ.
Jimin không muốn nàng trở nên khó xử, trong mắt anh, nàng thật đẹp. Nàng có nụ cười duyên dáng luôn nở trên môi, thân hình nàng nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, mái tóc dài hoàn hảo. Anh suy diễn về tương lai rồi tự hỏi khi nào thì có thể ngỏ lời cầu hôn?
Nox kéo anh về thực tại:" Ngài đang cười gì thế? "
" À! Không! " - Anh ngại ngùng, cảm thấy mình có chút bất lịch sự bèn vội vàng nói lảng sang chuyện khác " Ta nghe nói, hoàng đế sẽ xuất hiện trong buổi diễu hành "
Dù đã trở thành một phần của hoàng gia nhưng đôi khi anh cũng không thể hiểu nổi những điều lệnh bất ngờ của hoàng đế. Cuộc nội chiến tranh giành ngai vàng kéo dài suốt nhiều thế hệ, nhưng đến đời của hoàng đế Jeon Jungkook nó lại trở nên dễ dàng một cách kì lạ. Như thể ngài đã luôn có mặt trong sự thiên vị của các đấng thần linh.
" Vậy sao? " - nàng có vẻ không quan tâm, Jimin thắc mắc, chẳng lẽ tin đồn về sự trung thành tuyệt đối của nàng đối với hoàng đế là giả.
Điều gì sẽ xảy ra sau đó! Nàng không muốn gặp lại cậu ấy. Trí tưởng tượng của Nox quay cuồng với những suy nghĩ khủng khiếp khiến nàng phát ốm ngay khi nghĩ về nó.
Mặt Nox tái nhợt, bước đi loạng choạng bị anh trông thấy. Park Jimin dùng hai tay đỡ nàng, trong đầu anh có hàng ngàn câu hỏi đang thay phiên nhau phát ra, rốt cuộc mối quan hệ đó là gì? Trong lòng anh biết rõ, anh thích Nox đến thế nào, một kẻ không cha không mẹ như anh không quan tâm về lời nói của người khác. Anh muốn được ở bên nàng, và sự tò mò đã khiến anh phát điên. Dù thế nào đi chăng nữa, dù cho mối quan hệ đó có là gì thì trong lòng anh cũng rất rõ, Jimin không muốn nàng gặp lại hoàng đế.
" Nox, em hãy kết hôn với ta đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro