2.
Đang chạy bỗng cô va vào phải một người con trai làm cắt ngang dòng suy nghĩ lúc này. Chưa kịp nhìn lên xem là ai, cô đã vội vã cúi xuống xin lỗi. Người con trai có dáng vóc cao ráo, ăn mặc kín mít từ trên xuống, khi thấy Ami liền lập tức ôm cô vào lòng. Ami cảm thấy bất ngờ lắm, nhưng hơi ấm này, mùi hương này đã giúp cô phần nào đoán được. Người con trai một tay đưa ô che lấy tránh Ami tiếp tục bị ướt, tay kia cởi chiếc áo khoác và choàng lên nguời cô.
"Sao em không ở trường đợi anh?" - Giọng nói ấm áp của anh khiến cô phần nào nhẹ lòng. Cô nhớ lắm, những đêm vừa qua chẳng hôm nào cô ngủ ngon vì nhớ giọng anh. Nhưng vì trận cãi nhau hôm qua cô vẫn còn giận anh. Không nhận được lời hồi đáp của cô, Jungkook nhíu mày. Đoán được Ami vẫn còn giận, anh chỉ ôm cô vào lòng và cùng đi về nhà. Cả đoạn đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào.
Về đến nhà, Ami lên phòng thay đồ, anh cứ bám theo theo cô, trong lòng thì rối bời vì không biết phải lựa lời nói chuyện với cô thế nào.
Đêm đó, hai người nằm chung một chiếc giường, nhưng Ami quay lưng lại với anh. Nghĩ rằng cô đã ngủ, Jungkook tiến lại gần, choàng tay ôm lấy eo Ami và vùi đầu vào gáy. Đã lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại hơi ấm của cô.
"Anh xin lỗi... Anh biết thời gian qua em đã chịu nhiều áp lực. Những ngày qua công ty vừa có kế hoạch tổ chức concert nên anh thường ở lại đến khuya nên rất mệt mỏi. Anh xin lỗi vì đã để cơn giận lên em. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết từ sớm. Xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy..."
Giọng nói của Jungkook có chút run lên vì nước mắt đã rơi từ lúc nào. Anh nghe thấy có tiếng nấc từ Ami liền ngồi dậy kiểm tra. Cô vẫn chưa ngủ, cô đã nghe những lời tâm sự của Jungkook từ đầu đến cuối mà khiến bản thân không kìm được nước mắt. Cô biết trong chuyện này cũng có phần do lỗi mình. Cô liền ôm chầm lấy Jungkook, lúc này chiếc áo thun trắng của anh cũng đã ướt đẫm vì nước mắt của cô.
"Anh biết là anh không xứng với em... Em xứng đáng với người tốt hơn..." - Nghe xong cô liền lấy tay cụp lấy má Jungkook. Ami nhẹ nhàng lắc đầu và đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu như ý muốn nói câu " Em yêu anh".
"Em cấm anh được nói câu đó nữa, không thôi anh biết tay em đó, Jeon Jungkook."
Anh chun mũi cười tít mắt. Anh biết rằng thời gian qua anh đã đối xử không tốt với Ami. Jungkook đã hứa sẽ dành thật nhiều thời gian để chăm sóc cô, để cùng nhau đi khắp nơi với cô, để không đánh mất một người có thể thấu hiểu anh và có thể cùng đi với anh đến hết cuộc đời này.
Trong đêm, mặc kệ ngoài trời mưa vẫn rơi, sấm vẫn dồn dập, trong chăn có hai con người ôm nhau ngủ thật say, thật hạnh phúc. Dường như những khúc mắc bấy lâu nay đã nhẹ hẳn đi vì họ biết chia sẻ cho nhau để hiểu nhau hơn. Cứ như họ đã được sắp đặt sinh ra là dành cho nhau...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro