Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cậu là ước mơ của tôi





Trong dòng suy nghĩ của Amie vẫn nhớ như in ngày lễ chào mừng của năm lớp 11, hình ảnh và thứ âm thanh ấy luôn khắc ghi lại ẩn trong đầu cô. Vốn chẳng muốn dây dưa đến quá nhiều thứ xung quanh mình nhưng khi ấy nhìn một cậu bạn con trai chơi dương cầm trên sân khấu, quên đi tất thảy những thứ tồn tại xung quanh mình, cứ thế hòa vào giai điệu trong trẻo, thanh âm ngọt ngào khiến Amie như bị cuốn vào thế giới đặc biệt như vậy hơn bao giờ hết. Cô cũng từng có một vài vẩn vơ trong đầu về một ngày nào đó được chạy theo tiếng đàn ấy, quên đi ngày tháng vật vã để sống cho thảnh thơi, cho yên ả. Cô mường tượng về một ngày mà chính mình được thong dong trên những nẻo đường, trong lòng thì rộn vang âm thanh của khúc dương cầm được chính tay mình uyển chuyển đánh lên, quả thật khiến cuộc đời này đáng yêu dường nào. Nhưng chính khi nốt nhạc dương cầm cuối cùng kết thúc mọi thứ xô bồ, ồn ã lại trở về như lúc ban đầu. Ảo tưởng nào rồi cũng sẽ kết thúc. Trong trí nhớ của cô, cậu bạn kia như thế nào đều không rõ ràng nhưng thứ duy nhất ấy là tiếng đàn vẫn còn đọng lại.





Vẫn là sau những buổi học tập căng thẳng ấy thì hôm nay, Aera và Jimin lại nảy ý tưởng cùng nhau đi đến một cửa hàng đồ cũ để thăm thú, họ đã rất tự hào khi kể về ấy. Amie cũng muốn khuây khỏa mà đồng ý còn Jungkook thì cũng khỏi phải bàn.

Khi bước qua cánh cửa gỗ vân, mọi thứ như cách biệt với thế giới ngoài kia. Không gian ấm cúng cùng tone nâu, những món đồ được đặt ở nhiều tư thế khác nhau, đĩa nhạc được trưng bày trên kệ, máy phát nhạc, máy gõ chữ, cuốn tạp chí hay những bộ truyện tranh của những năm, thập niên có tuổi đời hơn họ biết bao nhiêu. Chú chó Lu cũng vẫy vẫy đuôi chào đón vị khách mới và nhảy bổ đến Jimin và Aera như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Giọng nói từ phía bên trong vang lên như rất thân thuộc với ba người kia thì có lẽ đây chính là nơi tụ họp bí mật của họ.

- Các cháu đến rồi à? Hôm nay muốn ăn gì hay uống gì để già làm?

Jimin nhanh nhảu liệt kê một loạt rồi họ cũng nhanh chóng tìm bàn để ngồi. Vốn dĩ đây cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ với đôi ba chỗ ngồi và bàn nhưng lại rất mực yên bình và cách biệt với những gì ngoài kia. Amie cũng thăm thú xem những món đồ xinh xinh mà không để ý rằng Jungkook ở phía sau.

-Cậu thấy chúng đẹp à? Tớ với cậu có thể tham khảo đó.

-Ừm, quả cầu tuyết này thật sự đẹp. Nhưng chỉ nên ngắm thôi, nếu nó thuộc về tớ rồi thì có lẽ ngày một ngày hai cũng chán rồi bỏ nó ở một góc.

Jungkook nghe thấy vậy cũng chỉ suýt xoa mà bảo:

-Nếu thấy nó đẹp thôi thì chưa đủ. Phải có một thứ tình cảm thì mới níu giữ và trân trọng nó lâu dài.

-Đúng vậy, con người thường bị thu hút bởi cái đẹp mà nhất thời quên đi giá trị cuối cùng là gì? Làm như vậy thì quả thật rất chóng vánh và vô nghĩa.

Jungkook thầm nghĩ rốt cuộc cô bạn này sao phải nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc đã ngậm ngùi những gì mà ngay cả trước một món đồ cũng nảy sinh ra nhiều sự hoài nghi đến vậy. Amie là như thế nào vậy?

-Chỉ cần cậu thích nó, tớ liền sẽ tặng cậu ngay lập tức.

Amie thấy cậu bạn hào phóng mà bật cười, sao lúc nào cũng có thể xoa dịu cô như vậy.

-Chàng trai này, cậu quả thật rất hào phóng nhưng tớ chỉ ngắm thôi chứ chưa thích đâu.

Ngay lúc ấy tiếng í ới của Jimin gọi họ ra bàn ăn lại vang lên nhanh chóng kết thúc câu chuyện kia. Khả năng tấu hài và kể chuyện của họ lại như một đẳng cấp khác, Amie cũng ôm bụng cười trước những tình huống khó đỡ, không thể lường trước nổi. Họ xì xào từ học tập, đến những thú vui giải trí, trong cái giây phút ấy Amie dường như thầm biết ơn khi được lắng nghe, được bầu bạn và ở bên những người bạn như vậy. Cô muốn đi ra ngoài chút xíu, thì ra trời lại nhanh mưa đến vậy, hạt mưa tí tách rơi bên hiên quán.


Khi trở vào, Amie đã đơ người trước hình ảnh chiếc piano cùng Jungkook đang mải mê chơi. Hình ảnh cậu bạn cùng bàn với ngón tay thoăn thoắt gõ lên từng phím đàn, đôi chân uyển chuyển theo nhịp cùng cảm xúc phiêu theo ấy, quả thực như phát ra ánh hào quang giữa cửa hàng ấy. Ánh mắt Amie mở rộng, sáng trong hướng về phía Jungkook. Con người có thể dùng lời nói để dối trá nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Những cảm xúc hiện tại trong Amie bây giờ rất chân thật, Jungkook thật rất đẹp, rất đơn thuần và khơi dậy trong lòng cô bạn muốn bước ra khỏi bức tường vốn giam chặt cô lại ở một thế giới đen tối, nơi cô chỉ có thể chịu đựng chứ không thoát ra được. Những nút thắt trong lòng nếu không thể gỡ bỏ hết hãy cùng nhau thắt thành một chiếc nơ. Nhìn Jungkook, Amie biết rằng mình đang sống, Amie biết mình cần vực dậy khỏi thế giới hỗn loạn trong tâm trí. Việc khó khăn nhất trên thế gian là chạm tới trái tim một người và trong khoảnh khắc ấy Jungkook cũng ngước nhìn lên Amie mà mỉm cười.


Bầu trời ngoài kia vẫn mưa rả rích

Dù cho mình vẫn đang nhảy nhót trong cơn mê của hồi ức

Hãy ôm mình nhé

Để chờ ngày sương tan, đôi chân ướt mưa này sẽ chạy về phía cậu

Sao vầng nguyệt kia lại cô đơn đến vậy

Khi giọt nước kia tựa như nước mắt lung linh giữa trời đêm thăm thẳm

Mình biết ngày mai sẽ sớm đến chứ,

nhưng chẳng thể ngừng ao ước hóa thành vì sao sáng soi cận kề (Still with you)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro