Chương 7: Mint Choco
Về đến nhà khi đã đêm muộn, Amie mới tranh thủ xem lại bài vở và xem điện thoại của mình thì thấy tin nhắn của Jungkook gửi đến từ hai tiếng trước. Cô khá bất ngờ bởi họ chẳng bao giờ nhắn tin và kể cả có là trò chuyện trên lớp cũng chẳng quá 10 câu với nhau. Amie vẫn quyết định mở xem thì thấy những câu từ rất mực ân cần từ Jungkook
"Cậu thấy phần quà chuộc tội của tớ rồi phải không?"
"Nhớ ăn no rồi mới có sức làm thêm nhé!"
"Về tối muộn thì cẩn thận, tránh những con đường vắng người nha."
Amie bỗng ngơ ngác một lát từ khi nào cậu bạn này lại quan tâm đến cô nhiều như vậy, hay cảm thấy có lỗi khi búng trán cô hồi sáng nhưng cô thực tình chỉ muốn trêu lại Jungkook để có thể tỉnh táo và luyện cơ tay thêm một chút thôi. Nào ngờ đâu Jungkook lại có tấm chân tình đến vậy hay chỉ là cái thú nhất thời của một cậu thiếu gia công tử nhà giàu. Có người vì người khác đối tốt với mình mà thấy vui vẻ, có người lại vì điều đó mà không ngừng suy diễn về những viễn cảnh khác.
Amie cũng tặc lưỡi mà nhắn lại một tin "Ừm. Cảm ơn nhé." Vừa nhấn gửi đi thì màn hình trên điện thoại cô hiện lên một cuộc gọi đến từ Jungkook. Amie vừa bối rối vừa lo lo chả rõ lí do gì nữa nhưng cũng nhanh chóng bắt máy. Vừa nhấn vào nút nhận là chất giọng ấm áp của Jungkook vang lên.
-Mai có bài thuyết trình của bàn đấy. Cậu đọc lại bài đi nhé.
-Ồ, suýt chút nữa là tôi quên béng đi đấy. Nội dung đã chuẩn bị từ lâu rồi mà nay mới nhớ ra.
-Ừm, không sao. Cậu không cần phải quá lo lắng đâu, tớ và cậu sẽ luân phiên nhau chia nội dung ra nên đảm bảo nhẹ nhàng hơn.
-Cảm ơn nhé. Vậy tôi cúp máy đây.
-Ngủ sớm đi. Tớ biết hôm nay cậu đã nỗ lực rất nhiều rồi.
-Cậu cũng vậy nhé.
Cuộc hội thoại cứ như vậy kết thúc mà Amie nào đâu người bên kia cũng thầm mỉm cười và tắt đèn đi ngủ sớm.
-Xin chào người bạn cùng bàn của tớ.
Chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng, Amie chỉ đáp lại nhỏ nhẹ rồi tiếp tục đọc lại nội dung của mình. Buổi học hôm ấy cũng trôi qua suôn sẻ và nhận được nhiều sự hưởng ứng của các bạn trong lớp. Amie và Jungkook được thầy khen hết lời cùng những cái gật đầu trong lòng Amie khi ấy mới thấy nhẹ nhõm làm sao. Thú thực, khi đứng trước toàn thể lớp với hàng chục con mắt cứ dõi theo như vậy khiến cô không thể không có chút lo lắng nào dù trước ấy đã lên dây cót tinh thần những lúc như vậy Amie khẽ nhìn xuống cuối lớp thì bắt gặp ánh mắt trìu mến, cùng bàn tay ra hiệu cố lên của Jungkook không hiểu nó thần kì như thế nào lại khiến Amie có một chỗ dựa mà hoàn thành cho thật tốt.
Giờ ra chơi đến, Amie vẫn lại ngồi một mình trên chiếc bàn ấy, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ nên nói gì với Jungkook đại loại như kiểu cảm ơn hay gì đó, tại sao với người khác khi nói chuyện hay kết giao lại có thể dễ dàng như vậy còn đối với Amie cô luôn chần chừ, suy nghĩ rất lâu và đôi khi chính điều ấy tạo thành bức tường ngăn cản cô với mọi người xung quanh. Nói lời vô bổ hay lặt vặt thì không hay, nói chuyện sâu xa quá thì họ lại bảo mình hay triết lí rốt cuộc đến một ngày nào đó sống mà chỉ để tâm đến người khác nhiều như vậy bản thân là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Khi Jungkook đã vào lớp, cô đã gọi tên cậu nhỏ nhẹ rồi thì bỗng dưng có bạn lớp khác gọi cậu ra khiến bao nhiêu sinh khí Amie kìm nén trong lòng để có thể nói ra tuột về con số không mất rồi. Jungkook trở lại hỏi "Hả, cậu bảo gì tớ vậy?"
Amie khi ấy lại ấp úng, "thì thôi cứ nói đi vậy đằng nào cũng nên nói mà. Mày là người biết trước biết sau, không được vô lễ như vậy". Amie thầm nghĩ như vậy.
-Này... tôi bảo cậu cái này
-Ừm, cậu nói đi
-Tôi cảm ơn cậu vì đã khích lệ, động viên tôi.
Amie chỉ nói đúng một câu ngắn ngủi như vậy, tất thảy không ngoài dự tính của Jungkook. Cậu biết cô bạn này ít nói nhưng kiệm lời như vậy thì thật nhân tâm với cậu mà.
-Ừm, chỉ vậy thôi sao?
Amie chợt đứng mình trước câu hỏi ấy, cậu bạn này lại muốn giờ trò gì đây.
-Cậu muốn gì nữa hả?
Jungkook khi ấy được đà lấn đến.
-Cậu đừng xưng "tôi" với tớ nữa, nghe xa lạ muốn xỉu. Mỗi lần cậu xưng "tôi" mà tớ ngỡ cậu là bà cô, bà thím nào đó đang nói răn đe đấy.
-Hả haaaa.... ừm tôi đồng ý à nhầm... tớ đồng ý. Vậy được chưa?
-Được rồi đó, cô bạn nhỏ
Ngày hôm ấy họ lại thân nhau hơn một chút. Cứ dần dần như vậy mà một mối quan hệ được tạo lập nó sâu sắc đến đâu thì phải cùng nhau trải qua quãng thời gian sau này mới biết.
Amie cứ ngỡ rằng đây chỉ là một cậu bạn chảnh chọe, con nhà giàu mà tính khí kiêu căng nhưng Jungkook thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy thực lòng tốt với cô. Trong tiết thể dục, có lần bóng suýt vào mặt cô thì may sao Jungkook là người đứng ra đỡ được, bóng lưng cậu to cao đứng chắn cho cô. Hay lần cô đi học mà gật gù gật gù Jungkook là người đánh thức cô và nhắc bài cho cô nếu chẳng may cô không để ý và chẳng biết từ khi nào luôn có một hộp cà phê vị mint choco trong ngăn bàn của cô thay cho hộp sữa chuối cùng những chiếc bánh mật ong xinh xinh. Ban đầu cô hỏi Jungkook thì cậu cũng chỉ ậm ừ rằng mang đi không ăn hết muốn cho cô nhưng sao cậu bạn này hôm nào cũng chẳng thế ăn hết nổi vậy. Cứ như thế mà Amie lại không bị đói và chạy vào nhà vệ sinh để uống gói thuốc dạ dày của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro